Mình cũng như bao người khác, là người đang đi, là người đi tìm.
Mình tìm sự tự do giữa cuộc đời cần quá nhiều trách nhiệm.
Mình tìm sự bình yên giữa cuộc sống vội vã ồn ào.
Mình tìm nơi chốn dừng lại sau những ngược xuôi hối hả.
Mình tìm sự trung dung giữa cuộc đời vô thường.
Mình tìm sự ổn định giữa cuộc đời bất ổn định.
Mình tìm sự dung hoà để kết nối với những người xung quanh.
Mình tìm một người lắng nghe mình như những lúc mình đã lắng nghe họ.
Mình tìm cách không chiếm hữu, tìm cách để buông nhanh hơn, tìm cách đối diện với những mất mát.
Mình tìm cách để cho đi tình thương và lòng tin.
Mình tìm mình giữa đám đông.
Mình, đâu khác gì một lữ khách của cuộc đời.
Mà tất cả chúng ta cũng đều là lữ khách đi ngang qua cuộc đời này. Hành trình ngắn dài mỗi người mỗi khác, có người vài chục năm, có người gần trăm năm, có người ngắn ngủi vừa chào đời thì cũng vội kết thúc.
Chọn sống dài, sống thọ hay sống vui, liệu mình có được chọn?
Mình đến cuộc đời này để học lấy những bài học, học cách trưởng thành, học cách chấp nhận mọi sự việc xảy đến trong cuộc đời này chứ không phải đến để mong muốn cuộc đời phải vận hành theo ý mình mong muốn.
Đời mà, sông có khúc, người có lúc. Đâu ai vẹn toàn trong tất cả mọi việc. Đâu ai hoàn hảo mà chưa từng sai phạm bao giờ. Đằng sau hành trình mỗi người đi là cả một câu chuyện đầy những nốt thăng trầm.
Ngày trước cũng hay trách móc hoặc nhận xét thế nọ thế kia. Bây giờ thì chỉ nghe, lặng im, nở nụ cười, rồi cho qua, chẳng còn bận tâm, cũng chẳng còn muốn đánh giá.
Chỉ muốn làm đầy kiếp sống này bằng những bài học và trải nghiệm, để mai đây mỗi khi nhớ lại vẫn có thể mỉm cười vì mình đã sống trọn vẹn một hành trình.
Trước dòng thời gian thì dù là cỏ cây hay con người đều trở nên mỏng manh. Trước sinh tử, trước mất mát, trước một kiếp người thì bao nhiêu toan tính, mưu sinh, danh lợi, bao nhiêu hờn trách, ganh đua, bực dọc, muộn phiền dường như cũng đều trở nên nhỏ bé.
Kiếp người là bao nhiêu?
Làm người sướng hay khổ?
Thân là một phương tiện
Hành trình sống ngắn dài
Chớp mắt là tan biến.
.
.
.
.
.
.