Đôi lúc vẫn phải thừa nhận rằng những lúc mệt mỏi bế tắc, vì một hành động, một lời nói của ai đó, vì những điều mình mong muốn nó đã không xảy ra, mình đã có hối hận. Cái cảm xúc đó vẫn ở lại trong mình, cái sự khó khăn này, con đường chông chênh này, cái sự mệt nhọc này đều là do mình chọn.
Nhưng khi những cảm xúc ấy đi qua, rồi cũng tự thấy bản thân mình cũng trở nên khác hẳn. Nó có cái gì đó vững vàng hơn, dày dặn hơn, mà bản thân cũng không biết được chính xác đó là gì. Chỉ biết là sau khi đi qua rất nhiều việc thì cách mình viết, mình tư duy, mình suy nghĩ, mình nhìn nhận vấn đề cũng khác hẳn.
Mong muốn người khác thôi làm khổ mình, đó cũng là một điều đau khổ, bởi mong muốn đó là điều không bao giờ xảy ra, trừ khi mình tự giải phóng cho chính mình. Khi còn mong muốn thay đổi một ai đó thì có nghĩa là mình vẫn còn cho phép người khác làm mình khổ. Vì mình cho rằng cái khổ của mình được tạo ra bởi người khác, vậy nên mình mới mong là người ta đừng làm mình khổ.
Một người trưởng thành sẽ hiểu rằng bất cứ khi ai đó làm một hành động gì đều có lý do riêng của họ, mình không vội vàng phán xét, chỉ trích và có cái nhìn thông cảm hơn.
Đừng mong muốn thay đổi người khác, thời điểm khác nhau, mỗi người sẽ tiếp nhận những thông điệp khác nhau và cách hiểu cũng sẽ khác nhau. Có người hiểu, có người không hiểu, có người hiểu nhưng không chấp nhận.
Khi được khen mình không thấy hơn người khác, khi bị chê mình không thấy thua người khác. Vì mình hiểu mình, mình biết đó chỉ là những đặc điểm mà mình có, vì mình có được sự chấp nhận và trân trọng tất cả những đặc điểm thuộc về mình, nên cũng không còn bị ảnh hưởng hay phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài quá nhiều.
Không đặt quá nhiều áp lực, cũng không quá nuông chiều chính mình. Thoải mái không sai, áp lực cũng không sai, vấn đề là không để bản thân ở trong sự thoải mái quá lâu hay khó chịu quá lâu. Mỗi lần gặp khó khăn ở đâu đó, đều sẽ tự nói với chính mình rằng đây là tín hiệu, dữ liệu để nhắc nhở mình cần quan sát nhận diện kỹ năng, thái độ, để có sự điều chỉnh phù hợp.
Mọi thứ rồi sẽ đơn giản nhưng nó cần có sự phức tạp trước khi nó đơn giản.
Đừng bắt ai khác sống cuộc đời mà mình mong muốn, trách người luôn dễ, tự vấn chính mình mới khó.
Vấn đề của mình là không cần nổ lực để chứng tỏ mình khác biệt, không cần chứng tỏ là mình hơn người, mình giữ mình trước thảy.
.
.
.
.