Lắm lúc cô đơn mệt mỏi, thấy dường như mọi thứ đang chống lại mình, khi bản thân vừa chấp nhận một thực tại không mong muốn, cứ nghĩ rồi mọi thứ sẽ qua đi nhưng cuộc sống lại tiếp tục đẩy mình rơi vào một nỗi thất vọng khác, hết lần này đến lần khác.
Rốt cuộc thì cuộc đời này còn muốn thử thách mình thêm bao nhiêu lần nữa đây?
Mình thật sự muốn biết.
Mình thật sự muốn biết liệu mình còn bao nhiêu sự mạnh mẽ nữa để đương đầu?
Trong những ngày tuổi trẻ, từng có những khoảnh khắc rơi vào chơi vơi bế tắc, đến nỗi muốn bỏ hết cho nhẹ cuộc đời, vì nghĩ rằng mình đã đánh mất tất cả.
Sự cố chấp khiến bản thân trở nên ngông cuồng, đến mức ghét bỏ hết mọi thứ mà đã may mắn được ban tặng. Giữ chặt những oán hờn rồi đổ lỗi cho người là vô tâm hờ hững.
Mình đã đi thật xa, đi mãi ra bên ngoài và cũng từng hoang mang không biết liệu rằng mình có kịp trưởng thành hay không?
Mình chẳng thể nào biết được liệu ngày mai rồi sẽ ra sao. Vậy mà mình lại mộng mị dành cả đời ở hiện tại để xây dựng một tương lai tốt hơn. Mà quên sống cho hiện tại, quên nắm lấy đôi bàn tay, quên ôm người thương đang hiện diện, quên bữa cơm gia đình có cái mùi vị yêu thương.
Bình an, vui buồn, sướng khổ, được mất, có không, đều từ lòng mình mà ra.
Đôi khi cuộc đời sẽ mang đến cho mình những điều bất như ý, nhưng tự nhắc chính mình cần kiên nhẫn, đừng để mình rơi vào tuyệt vọng, điều gì đến được rồi cũng sẽ đi được, bởi những điều tốt đẹp muốn có được chưa bao giờ là dễ dàng, nhắc chính mình cần kiên nhẫn đợi chờ điều xứng đáng.
Có thể trong tương lai rồi đây mình không biết sẽ chọn lấy cánh cửa nào để mở tiếp. Nhưng hiện tại có những cánh cửa mình biết chắc chắn là mình muốn đóng nó lại mãi mãi, vì trải nghiệm đủ rồi, thử đủ rồi, chịu đựng đủ rồi.
Mang hy vọng sẽ có một nơi để thấy mình vừa vặn, để mình có thể dừng chân, ngồi lại nghỉ ngơi, để ôm ấp chính mình, bớt đi chút tổn thương, để nở nụ cười an lành nhè nhẹ.
Nếu có một ước muốn, muốn có thể mình vẫn sẽ bình an trên mỗi ngã rẻ cuộc đời này.
.
.
.
.
.