Cuộc sống bận rộn và quay cuồng hằng ngày kéo ta vào những mối quan hệ bên ngoài: mối quan hệ với người thân trong gia đình, mối quan hệ với bạn bè. Ngoài xã hội ta có mối quan hệ với đồng nghiệp, mối quan hệ với cấp trên, mối quan hệ xã giao đối tác..v.v.
Và dần ta quên mất một mối quan hệ quan trọng không kém. Có thể xem là quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người và là nền tảng cho mọi mối quan hệ khác, đó là mối quan hệ với chính mình.
Self relationship. Mối quan hệ với chính mình là mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ nhất, có thể theo ta suốt cả cuộc đời. Mối quan hệ này tốt hay xấu sẽ còn tuỳ thuộc vào cách chúng ta đối xử với chính bản thân như thế nào, yêu thương, chăm sóc, khích lệ bản thân ra sao.
Do đó, một mối quan hệ lành mạnh và tốt đẹp với bản thân là một mối quan hệ hết sức cần thiết để ta chú tâm vào đầu tư và phát triển. Bởi nếu muốn người khác yêu thương và trân trọng thì bản thân ta phải là yêu thương và trân trọng chính mình trước thảy.
Nhưng việc này thực chất chẳng hề dễ dàng: Khi đối diện với quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Ta hay bị kẹt lại trong những suy nghĩ tiêu cực ấy, tự phê bình chỉ trích bản thân, tự khiến mình cảm thấy thua kém và ít giá trị.
Thiếu quan tâm tới bản thân, bỏ qua những nhu cầu về cảm xúc hay sức khoẻ. Để rồi đó trở thành một mối quan hệ độc hại cho chính mình.
Quá trình trưởng thành,, những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường sống tuổi thơ, mối quan hệ trong gia đình đều là những yếu tố ảnh hưởng đến cách ta đối xử với bản thân mình.
Liệu đâu là cách để có thể cải thiện được mối quan hệ độc hại ấy?
Phát triển và khơi gợi khả năng nhận thức về bản thân chính là cách để ta có thể cải thiện mối quan hệ với chính mình.
Mình đã đối xử đủ tốt với bản thân hay chưa?
Mình có dành thời gian chăm sóc tốt cho sức khoẻ hay chưa?
Có lắng nghe và chấp nhận những cảm xúc bên trong mình chưa?
Đã bao lâu rồi mình chưa trò chuyện với chính mình?
Những khi gặp khó khăn thất bại, mình có đủ sự bao dung và khích lệ dành cho chính mình chưa? hay chỉ toàn là sự chỉ trích và phán xét.
Đã bao giờ công nhận tất cả mọi cố gắng chính mình chưa?
Chúng ta cần dừng lại, tự nhận thức một cách khách quan đối với mối quan hệ chính mình. Từ đó đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Hãy dành những lời động viên và khích lệ bản thân đối với những cố gắng mà ta có được, dù chỉ là một chút.
Cảm ơn tôi đã nổ lực. Cảm ơn tôi đã không ngừng cố gắng. Mặc dù tôi biết rằng cuộc sống ngoài kia vốn chẳng dễ dàng gì.
Sẽ có những lúc, những khó khăn mà chỉ mỗi mình tôi phải đối diện.Tôi đơn độc trên hành trình ấy. Lắm lúc tôi chán nản, mệt mỏi. Bản thân như đang đi ngược lại với xã hội, với cuộc đời này. Nhưng tôi sẽ không nản và dễ dàng bỏ cuộc.
Vì tôi biết rằng, sâu bên trong tôi vẫn luôn có một ngọn lửa mạnh mẽ, một nguồn sức mạnh to lớn mà dù là chướng ngại hay bất kì nghịch cảnh nào, không gì có thể đánh gục được.
Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi giữa biển người thành công và tài giỏi ngoài kia. Tôi thấy bản thân mình dường như vô dụng và thua kém đến dường nào. Đã rất nhiều lần tôi ước ao được hoán đổi với họ. Ước gì mình có được thành công giống như họ, dù chỉ 1 lần.
Cũng chính vì mãi mê chạy theo những điều lớn lao. Mãi mê tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài mà tôi lại quên mất đi bản thân mình. Tôi xem nhẹ những cố gắng âm thầm, những thành tích nho nhỏ mà tôi đã từng gặt hái được.
Nhưng đôi khi chính những việc nhỏ bé như: Chăm sóc bản thân sau một ngày làm việc vất vả. An ủi và động viên mỗi khi bản thân bị vấp ngã. Ngồi lại và trò chuyện với chính mình khi có những rắc rối, tiêu cực trong đầu. Chỉ những điều đơn giản ấy thôi, là ta đã rất kiên cường và mạnh mẽ đến dường nào rồi. Chỉ cần sau mỗi thất bại, ta có thể đứng dậy và bước đi tiếp là ta đã rất giỏi và đáng để tự hào rồi.
Như Seneca từng nói: “Dám sống” cũng đã là một hành động đầy dũng cảm”.
Hãy cứ mạnh mẽ mà sống. Hãy cứ bước tiếp dù phía trước có bao nhiêu khó khăn trở ngại ra sao. Rồi vũ trụ sẽ gửi đến ta những phần thưởng xứng đáng.