Rồi một ngày nào đó, ta sẽ già đi. Mắt sẽ kém. Tay sẽ run. Đôi khi trí óc ta cũng chẳng còn đủ minh mẫn. Ta chỉ còn nhìn về quá khứ, bởi tương lai chẳng còn thấy điều gì.
Tôi luôn tự hỏi chính mình rằng: Rồi sau này khi tôi nhìn lại cuộc hành trình mình đã đi qua, liệu rằng tôi có cảm thấy gì là tự hào, mãn nguyện hay sẽ thất vọng và hối tiếc. Bởi ngay khoảnh khắc này đây, tôi đang sống. Nhưng chỉ vài giây nữa thôi, tất cả đều sẽ trở thành ký ức.
Khi còn trẻ người ta nhìn về tương lai. Càng lớn tuổi người ta càng hay nhìn lại quá khứ. Nhìn vào những niềm vui nỗi buồn, những điều thích thú của nó.
Tại sao chúng ta lại làm vậy ?
Tại sao ký ức lại trở nên quá quan trọng. Bởi vì lý do đơn giản và hiển nhiên là chúng ta không biết làm sao để sống một cách trọn vẹn hoàn toàn trong hiện tại. Chúng ta xem hiện tại như một phương tiện để hướng đến tương lai. Do đó hiện tại đối với ta chẳng có gì quan trọng. Bởi vì ta luôn mong muốn về tương lai. Luôn mong muốn bản thân ta sẽ trở thành một điều gì đó. Nên ta không bao giờ có thể hiểu trọn vẹn về bản thân mình.
Nhưng điều đó khiến tôi hiểu được rằng: Thời gian là thứ mà không thể quay trở lại được. Nên ngay tại đây, khoảng khắc hiện tại này: “Tôi phải sống thật trọn vẹn”.
Dù cho sau này, cuộc sống tôi có ra sao đi nữa. Tôi vẫn sẽ mỉm cười đối diện với chúng. Tôi sẽ biết ơn và chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định lựa chọn của mình. Và tôi sẽ chẳng nuối tiếc bất cứ một điều gì.
Hãy chăm lo cho sức khoẻ bản thân, vì đó là một tài sản vô cùng quý giá. Nuôi dưỡng cho tinh thần, và cống hiến sức mình vào những việc ý nghĩa, mang đến giá trị cho những người xung quanh. Hãy để cuộc hành trình ta đi qua sẽ đều là những thướt phim đẹp.
Tạm biệt quá khứ
Tuần trước, tôi có dịp về quê, thăm lại căn nhà cũ của ông bà nội. Đứng trước ngôi nhà, cảm xúc của tôi vẫn như ngày bé.
Trong kí ức của tôi, ngày bé ngôi nhà thật rộng lớn. Mỗi lần được về quê là tôi có thoải mái vui đùa chạy nhảy khắp nhà. Nhưng giờ đây khi được quay trở lại, nhìn ngắm lại ngôi nhà của ông bà ngày xưa, tôi thấy ngôi nhà dường như đã nhỏ đi rất nhiều.
Hay khi con người ta càng trưởng thành, càng lớn lên, thì đôi mắt, góc nhìn cũng rộng lớn hơn, nên cảnh vật ngày xưa cũng dẫn nhỏ bé lại. Chỉ có kí ức là vẫn sống động trong tôi như ngày nào. Một phần tuổi thơ của tôi vẫn vĩnh viễn vẹn nguyên như thế.
Càng lớn, tôi lại thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá. Ông bà tôi, những kỉ niệm, cứ lần lượt rời xa, đọng lại trong tôi giờ chỉ còn là những kí ức. Tất cả chỉ còn lưu lại trong những bức ảnh đã ố vàng theo thời gian.
Tôi hiểu rằng: quá khứ không thể nào có thể níu giữ mãi được. Rồi sẽ đến một lúc nào đó tất cả những gì ở hiện tại này đây đều sẽ trở thành kí ức. Đều sẽ không thể chống lại được sức mạnh của dòng chảy thời gian.
Khi nghĩ về những năm tháng cũ, cái ta có thể làm là chấp nhận, sống hoà mình vào dòng chảy ấy. Đừng cố kháng cự. Hãy học cách chấp nhận, đừng mãi sống trong quá khứ, đừng mãi lưu luyến về những gì đã qua.
Đừng quên rằng, những khó khăn tưởng chừng như to lớn ngay lúc này, rồi cũng sẽ sớm trở thành quá khứ, và nó chỉ là một bức tranh nhỏ trên chặng hành trình lớn mà ta đã đi qua mà thôi.
Tạm biệt với quá khứ.
Tri ân những hành trình đã qua.
Trân trọng hiện tại.
Và gửi lời chào đến tương lai.