Có lẽ từ khi còn bé bản tính nàng vốn là đứa hay lo nghĩ nhiều, lúc đó vẫn chưa biết đó là vấn đề về tâm lý, chỉ biết là có khi chỉ là một chuyện nhỏ nào đó cũng có thể làm nàng suy nghĩ, có khi cả ngày, có khi cả tuần, khi thì cả tháng, khi cả năm sau vẫn còn nhớ lại. Cứ nằm hoài trong lòng, cựa quậy, gặm nhắm, nó khiến tâm trí nàng không yên.
Giống như hôm nay vậy, tháng sáu lại bắt đầu vào mùa mưa.
Lạ thật, hễ cứ thấy mưa là trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác thật dễ chịu. Có lần, nàng ngồi phía sau nhà, yên lặng và chỉ để nhìn mưa, những giọt mưa trong vắt, vì mỗi lần nàng thấy mưa là những kỉ niệm cứ thế chực ùa về. Mỗi cơn mưa ghé qua chẳng lần nào giống lần nào, riêng có 1 điều nàng biết chắc là những giọt mưa ấy chưa bao giờ thay đổi, tựa như những kí ức vừa mới chợt hiện về.
Và cứ thế, mỗi khi mưa. Tất thảy, kí ức trong nàng.
Được dịp hoà quyện cùng cảm xúc.
Nhìn lại trong những mỗi quan hệ nàng từng có, nàng luôn bắt đầu bằng những câu hỏi.
Nếu một ngày nào đó mình gặp khó khăn, mình vấp ngã, mình thất bại, mình đau ốm, thì đối phương có sẵn sàng ở bên cạnh mình hay không ?
Họ đang ở đâu, họ có quan tâm đến mình không ?
Where are you ?
Bạn ở đâu ?
Vì việc họ ở lại bên cạnh cho nàng có được cảm giác an toàn, cảm thấy được yêu thương, được chăm sóc.
Và nếu câu trả lời là “yes”. Đó là lúc nàng biết mình có được sự an toàn.
Với nàng tình yêu giống như những nhịp điệu, việc 2 người yêu nhau giống như đang khiêu vũ cùng nhau. Bởi trong tình yêu sự khác biệt là điều hiển nhiên và nếu như sự khó khăn xuất hiện như giận, nghi ngờ, ghen tuông, trách móc, thì đó là lúc cả 2 sẽ bắt khiêu vũ và điều chỉnh.
Tình yêu còn là điểm tựa tin cậy nữa. Mình biết mỗi lần nghĩ về họ thì mình vẫn cảm thấy an tâm. Sự hiện diện của họ dù là vật lý hay trong tâm trí thì đều là những điểm tựa để mình có thể đứng dậy, tiến tới, dấn thân và sống một cuộc đời say mê.
Cuối cùng tình yêu là một động từ, là những hành động mỗi ngày, diễn ra liên tục. Vậy nên khi yêu ai đó cần thể hiện qua những hành động ta làm cho họ mỗi ngày. Không cần là những điều lớn lao, có thể chỉ đơn giản là một sự lắng nghe, ngồi lại với cái ôm hay sự quan tâm nhỏ nhẹ, bấy nhiêu đó là đủ.
Yêu là giữ mãi một hình ảnh đẹp, là vẻ đẹp bên trong, của tâm hồn, của những khoảnh khắc đẹp kể cả khi cả 2 không còn đồng hành cùng nhau. Người có thể đi nhưng tình có thể sẽ không mất. Chỉ muốn xếp lại những điều tốt đẹp dành cho nhau. Tâm hồn mình đẹp vì mình chỉ giữ những hình ảnh đẹp.
Rồi dần dần nàng không còn những trách móc hay đổ lỗi, nàng thực tập thầm lặng gửi đến họ những lời cầu chúc bình an. Nhưng chắc hẳn vẫn có nhiều người nghĩ yêu thương như thế có ích gì, tại sao phải cho đi như thế, người ta chắc gì đã còn nhớ hay biết tới tình yêu thương của mình?
Phải, người được nàng gửi lời nguyện không thể biết tới những lời thì thầm nhỏ bé ấy. Nhưng cái tình yêu thương đó nó kì diệu lắm bạn à, và chính bản thân nàng sẽ là người nhận được sự kì diệu ấy, dẫu đó chỉ là một cách thầm lặng.
Nó giúp chữa lành cho chính bản thân nàng, thái độ và góc nhìn của nàng dần thay đổi. Nàng mở rộng lòng, đón nhận, làm hòa và yêu thương cái sự việc lộn xộn bất như ý vẫn đang diễn ra hàng ngày xung quanh mình.
Người thương mình tự khắc sẽ đến và sống trọn vẹn nghĩa tình với nhau. Còn lại mọi thứ xã giao thì bỏ qua, bởi đời ngắn ngủi và mong manh lắm.
Đôi khi có những điều trong quá khứ nàng muốn quên, cần quên và phải quên.
Bởi tự thấy mình nhỏ bé trước lẽ vô thường của kiếp nhân sinh.
.
.
.
.