Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu
ngày ta không còn tồn tại trên cuộc đời này

Ngày nào đó, ngày ta không còn tồn tại trên cuộc đời này?

Posted on 07/10/202307/10/2023 by admin

Bài học về sự sống và cái chết

Trong Kinh Bụt có 2 dạng thái cực: Chấp thường và Chấp đoạn.

Chấp thường là cho rằng con người sẽ như vậy cho đến vô biên, không thay đổi trong tương lai. Chấp đoạn là cho rằng con người chết là không còn gì nữa.

Nhưng con đường Bụt dạy là con đường Trung đạo, thực tại không phải thường mà cũng không phải đoạn. Trước khi chết cũng vậy và sau khi chết cũng vậy. Khi nhìn thấy một người đang sống, đang hiện diện, ta phải nhìn họ với con mắt không thường không đoạn.  Sau khi họ mất đi rồi mình cũng phải nhìn người kia với con mắt không thường không đoạn.

Tuệ giác đó sẽ đem lại cho chúng ta bình an, hạnh phúc, không tiếc nuối.

. . .

Tuổi 20, những năm đầu của tuổi trẻ, giai đoạn mà nguồn năng lượng sức sống tuổi trẻ đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất, sôi nổi nhất nên việc suy ngẫm về cái chết là điều chẳng ai nghĩ tới.

Bởi ai cũng có quá nhiều ước mơ, quá nhiều hoài bão, còn quá nhiều điều muốn làm, muốn thực hiện, nên muốn kéo dài sự sống, vậy nên chẳng ai muốn chết cả.

Nhưng khi trải qua nhiều khó khăn, biến cố trong cuộc sống, đọc sách và học được những bài học về tâm linh, thì sự nhìn nhận của tôi về cái chết bắt đầu có sự thay đổi.

Cái chết là một quy luật hiển nhiên, việc ta có chấp nhận hay không thì nó vẫn tồn tại. Ta không thể chạy trốn hay né tránh nó được. Sự sống và cái chết luôn song hành cùng nhau, nếu không có sự sống sẽ không có cái chết.

Cái chết được sinh ra từ sự sống. Cái chết chính là sự chuyển tiếp, chấm dứt cái cũ, để tiếp nối và sinh ra cái mới, vậy nên cái chết không chỉ mang ý nghĩa mất mát hay tiêu cực như chúng ta vẫn nghĩ. Cái chết cũng là để nhắc nhở chúng ta sống và biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại, sống một cách sâu sắc và đủ đầy.

Giờ đây tôi biết trân trọng và ưu tiên nhiều hơn những người thân của mình. Bởi cuộc sống này vốn dĩ vô thường. Chúng ta không biết được chuyện gì có thể xảy ra ở giây tiếp theo. Lần đó gặp họ biết đâu sẽ là lần cuối cùng. Nên trân trọng và sống hết mình cho giây phút hiện tại, ngay khoảnh khắc này đây, để không phải hối tiếc về điều chưa được làm, những lời yêu thương chưa nói.

Sống trong giây phút hiện tại đã giúp tôi nhận ra điều đó.

Tập buông bỏ

Buông bỏ phán xét, không buồn giận, không trách móc, thiết lập sự ổn định nội tâm. Mỗi ngày dành ra 10 phút để ngồi yên, để nhìn lại tự tâm mình. Buông bỏ những phán xét, những đòi hỏi, từ người khác.

Bởi nếu bình an mà còn đòi hỏi và phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài thì đâu gọi là bình an nữa. Bình an tự tâm là sự tự do, không ràng buộc lẫn nhau vì bất kì điều gì, không chiếm hữu, phán xét, dù chỉ là ý niệm. Nó thảnh thơi thong dong tự tại như một đám mây trên trời.

Mỗi ngày tự rèn luyện và nhắc nhở bản thân tập sống với nó. Mình đi mình ý thức mình đi, mình thở mình ý thức mình thở.

Gieo những hạt giống lành trong tâm thức

Thế giới này là một trường năng lượng khổng lồ.

Hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Từ những nội dung ta đọc, nghe, tiêu thụ trên báo chí, mạng xã hội, tới những tương tác, những người ta tiếp xúc, những mối quan hệ ta kết nối hằng ngày. Những nguồn năng lượng này tạo ra tâm thức, hình thành nên cách chúng ta nhìn nhận thế giới.

Như trong cuốn “Power and Force”. Nghiên cứu từ sách đã chỉ ra rằng: Trung bình trong mỗi cuộc đời chúng ta chỉ tăng thêm 5 điểm năng lượng nhận thức. Vậy nên nếu mỗi ngày chúng ta liên tục tiếp xúc với những nguồn năng lượng, thông tin tiêu cực, từ khắp mọi nơi là ta đang tiêu tốn đi những nguồn năng lượng tích cực của mình mà không hề hay biết.

Hay trong cuốn “Thả một bè lau” thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng từng nói:

Khi tiêu thụ những sản phẩm văn nghệ như nhạc, thơ ca, thậm chí là những tin tức, chúng ta phải chọn những bài lành mạnh, có sự cởi mở, nhẹ nhàng, giải thoát. Không nên hát ngâm những bài rên rỉ quá đau thương. Ngâm hát những câu thơ và những bài hát đó là chúng ta đang thực tập tưới tẩm những hạt giống khổ đau trong mình.

Đây là hành động tự mình tưới tẩm những hạt giống trong tâm mình. Bởi bên trong ta luôn có đầy đủ những hạt giống khổ đau, sân hận, vui vẻ, đố kỵ, ganh ghét. Khi những hạt giống đó vận vào người mình sẽ gây nên những khổ đau. Hát và ngâm thơ là một cách tưới tẩm những hạt giống trong lòng mình. Có những hạt giống cần tưới tẩm và có những hạt giống không nên tưới tẩm. Chúng ta có đầy đủ tất cả các hạt giống.

Những lời nói, hành động kể cả những ý niệm đều là những hạt giống ở lại trong tâm thức ta, sẽ đi theo ta trong suốt chặng hành trình cuộc đời, đó là dấu ấn tạo nên những nét riêng, tính cách của ta.

Tướng do tâm sinh. Một người có vui vẻ và hạnh phúc được hay không là phụ thuộc ở tâm chứ không phải là những thứ bên ngoài, hay là những thứ được mất mỗi ngày.

Tâm của mỗi người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành. Nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn chiếu rọi hết thẩy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Tâm ta có hạt giống vui vẻ thì quả trổ sẽ là nụ cười hạnh phúc, là sự yêu thương và khoan dung. Tâm ta có hạt giống khổ đau thì quả trổ ra sẽ toàn là đau thương mất mát và oán hận.

Trước đây bản thân vẫn luôn cho rằng hạnh phúc là ở đâu đó ngoài kia, nếu muốn có được hạnh phúc thì ta phải theo đuổi và nắm bắt.

Cuộc sống của tôi khi ấy là những chuỗi ngày tìm kiếm – tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm trong tuyệt vọng, tìm kiếm thứ mà ngay cả chính mình cũng không biết. Tận sâu bên trong tôi luôn cảm thấy thôi thúc phải tìm kiếm, nhưng lại không biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Nhưng đến khi có được thứ ấy rồi, tôi lại không cảm thấy hạnh phúc, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ hạnh phúc khác. Và rằng dù sở hữu điều gì, tôi cũng không cảm thấy hài lòng.

Như Osho từng nói: “Thất vọng dường như là một đặc tính cố hữu của con người, bởi bất cứ điều gì ta có được đều nhanh chóng trở nên vô nghĩa ngay tại thời điểm sở hữu nó.”

Cứ như thế, kết thúc hành trình này thì tôi lại bắt đầu hành trình tìm kiếm mới. Cuộc tìm kiếm đó vẫn tiếp tục dù tôi có tìm được hay không. Tôi vẫn cứ mặc kệ. Cuộc tìm kiếm vẫn cứ diễn ra.

Thời gian gần đây tôi tự hỏi niềm vui thật sự của mình là gì ?

Có phải là những thú vui tiêu khiển, có phải là những buổi tụ họp cùng bạn bè, có phải là sự kết nối liên tục với những người xung quanh. Đối với tôi những hoạt động ấy bây giờ không còn là điều kiện tiên quyết nữa mà nó chỉ là sự hỗ trợ mà thôi.

Gửi lòng biết ơn đến tất cả những người xung quanh tôi trước khi đi vào giấc ngủ.

Giây phút cho tôi cảm giác thư thái, thoải mái và gần gũi nhất là mỗi đêm khi nằm trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nằm yên, chú tâm vào hơi thở, trở về với chính mình. Để tâm tình với chính mình giữa màn đêm tĩnh lặng và không gian riêng tư. Một mình với chiếc chăn ấm và nệm êm. Để suy nghĩ về những điều mà tôi biết ơn, những điều mà tôi có được trong cuộc sống này. Đó là giây phút tôi tưới tẩm cho những hạt giống tốt bên trong mình.

Khi mình nghĩ về điều gì bằng tất cả tình thương và sự biết ơn, thì nó vẫn sống mãi, dù nó có hiện diện, tồn tại hay mất đi chăng nữa.

Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đã từng có những giây phút nào cho mình những cảm xúc và sự biết ơn hay chưa? Những cảm xúc mình từng trải qua là gì? Mình đã đi qua những cơn cảm xúc nào? Kể cả những cơn âu lo thậm chí là dấu hiệu của trầm cảm. Những người mình đã gặp, đã để lại cho mình những cảm xúc gì? hay thậm chí là tiếng sét ái tình hay những người mình có cảm tình đặc biệt.

Nên có thể nhờ vậy mà tôi cũng nhạy cảm hơn với cảm xúc và cũng biết trân trọng những cảm xúc đến và đi với cuộc đời mình.

Người mình thương nhưng không có được, mình vẫn mỉm cười bằng tất cả sự trân trọng biết ơn gửi đến họ, vì giữa mênh mông cuộc đời này, mà mình vẫn gặp được người mình có tình cảm, đó đã là điều quá may mắn.

Và khi họ đi, mình mỉm cười, gửi đến họ lời chúc phúc từ tận đáy lòng mình. Vì mình biết họ chỉ là một trong những mối nghịch duyên mà mình phải gặp trong cuộc đời này. Mỉm cười và bước tiếp trên con đường của mình mà thôi.

Mỉm cười với những người thương yêu tôi. Mỉm cười với những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi. Mỉm cười với những nhân duyên ngắn ngủi. Mỉm cười với cả những suy nghĩ tiêu cực, không lành mạnh. Để rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Niềm hạnh phúc đôi khi chỉ cần có thế.

. . .

Có sợ không, ngày nào đó, ngày mà ta không còn tồn tại trên cuộc đời này?

Có lẽ với nhiều người, việc chết đi, rời bỏ cuộc đời này là điều gì đó vô cùng khủng khiếp và đáng sợ. Là một việc mà chẳng ai mong muốn xảy ra, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng thực chất, việc nhận thức được rằng sẽ đến một ngày mình không còn tồn tại nữa, chính là thời điểm nhắc nhở ta biết trân trọng những điều ở hiện tại, những thứ đang hiện diện ngay tại đây và ngay lúc này.

Một sự thật hiển nhiên rằng, mình đang được sống. Sự hiện diện của mình là hữu hạn và duy nhất sẽ là động lực thúc đẩy ta sống một cuộc đời thật ý nghĩa.

Dành cho nhau những tình cảm, những lời yêu thương khi còn ở bên nhau. Trân trọng nhau khi vẫn còn có thể. Tận hưởng từng giây từng phút khi cơ thể vẫn còn khoẻ mạnh, khi trái tim vẫn vang lên những nhịp đập mỗi ngày và khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo.

Sinh tử vốn là quy luật của đất trời, ta hoàn toàn không thể kiểm soát hay có thể quyết định được. Ta không thể bắt mặt trời mọc lên vào ban ngày, không thể bắt thời gian một ngày phải có nhiều hơn 24 tiếng. Bởi đó vốn là quy luật của tự nhiên.

Thử tưởng tượng nếu đời người là trường sinh bất tử, những ngày tháng cứ lặp đi lặp lại, và mãi mãi kéo dài vô tận, thì lúc ấy thật nhàm chán biết bao. Chúng ta không còn lý do để thức dậy mỗi sáng, không còn đủ động lực để cố gắng, vì dù thế nào cũng vẫn còn có ngày mai.

Vậy nên việc chỉ được sống một quãng đời hữu hạn, thật ra lại là một điều may mắn. Cuộc đời này vốn công bằng, tất cả chúng ta đều có được đặc quyền giống như nhau đó là mỗi người khi sinh ra đều có được một cơ hội và lựa chọn để sống. Tận hưởng nó đến đâu, và trải nghiệm nó thế nào cho xứng đáng, hoàn toàn là quyền tự do lựa chọn của mỗi người.

Vậy nên hãy sống thật trọn vẹn cho giờ phút này, trân trọng những năm tháng quý giá của cuộc đời mình.

Để khi chúng ta ở vào những chương cuối của cuộc đời, khi nhìn lại cả chặng hành trình mình đã đi qua, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và biết ơn vì những lựa chọn những suy nghĩ, những hành động của bản thân mỗi ngày, mà chúng ta có thể tự quyết định được tương lai của mình.

Hành trình cuộc đời của mỗi người là ngắn dài khác nhau. Nhưng ngay cả khi những khoảnh khắc ngắn ngủi nhất vẫn đáng để được trân trọng.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời này.

. . .

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.