Viết cho chính mình ở quá khứ.
Viết để soi sáng cho những kí ức cũ, những kí ức đã có từ rất lâu mà bản thân nghĩ về nó với góc nhìn tiêu cực, nhưng khi nhìn kĩ hơn vào nó, tôi lại thấy được những mặt sáng khác, thấy được niềm vui, hy vọng điều mà tôi sẽ không thể trải nghiệm nếu như không viết, không nhìn lại, không soi cho nó một ánh sáng vừa đủ.
Viết cho chính mình ở hiện tại.
Với hiện tại, bởi đã lớn hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, vững vàng hơn một chút. Viết để chữa lành, để kết nối với chính mình, xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh về thế giới quan, về những niềm tin lệch lạc, về những điều nên tin, về sự vững chắc mà bản thân đã có được.
Viết cho chính mình ở tương lai.
Với niềm tin vào tương lai sẽ càng rõ được mình, trong suốt được mình, thì mình càng soi được cho người khác, càng kết nối được sâu với người khác, khi đó cuộc đời này mới bình an, thảnh thơi và đáng sống.
Viết để giải phóng sức ì, sự trì hoãn, sự bối rối của tâm trí.
Viết để nhìn thấy sự thật nhiều hơn.
Viết đối với tôi cũng như cung cấp dinh dưỡng cho tâm hồn, nuôi dưỡng một phần trong lành bên trong.
Viết xuống những thổn thức của tâm hồn mình, để những trang giấy này giữ hộ.
Mỗi khi viết tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan, vui vẻ, và nguồn năng lượng bình an đó cũng đi vào từng con chữ. Bởi khi viết chữ bằng năng lượng đẹp, người viết được nuôi dưỡng đầu tiên, kế đó mới là người đọc.
Và viết là để tôi được sống một cuộc đời rất khác. Khi viết tôi tạo ra một thế giới mới, một không gian mới cho thế giới nội tâm của mình. Thế giới ấy giúp tôi truyền đi những thông điệp giá trị, những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng.
Tôi sẽ viết về niềm vui, sự tự do, sự khám phá, về thành công, thất bại. Những bài học rút ra từ cuộc sống, từ trải nghiệm, quan điểm cách tôi nhìn nhận về thế giới, về những người xung quanh, những cảm xúc kì lạ sâu sắc tinh tế nhiều tầng đa dạng. Đó là một không gian vô cùng rộng lớn và nơi đó không tồn tại bất kì giới hạn nào.
Tôi muốn những người thân, bạn bè, những người xung quanh, đôi khi là một người xa lạ nào đó, họ sẽ đọc được bất cứ khi nào họ thấy vui, buồn, hay những lúc họ chênh vênh trong cuộc sống giống như tôi đã từng. Họ sẽ đọc, rồi bằng một cách kì diệu nào đó, họ bước chân vào thế giới của tôi, để họ thấy được những điều mà tôi thấy, hiểu được những điểu mà tôi muốn truyền tải, và cũng là cách để hiểu hơn về tôi, bởi vì viết là lúc tôi được thoải mái làm chính mình nhất.
Viết đơn giản là để tương tác và diễn đạt bản thân, diễn đạt những điều tôi muốn thông qua con chữ, chứ không phải bằng cách giao tiếp thông qua lời nói. Vì con chữ là không nói dối, và rồi theo thời gian bỗng một ngày nhìn lại, nhìn thấy được bản thân đang ở trong đó, con chữ là hiện thân của tôi theo dòng thời gian.
Viết giúp tôi chữa lành, giải toả được những cảm xúc căng thẳng. Những lúc thấy bản thân nóng giận, những lúc thấy cô đơn, những lúc buồn chán vô định, những thời điểm đó tôi đều tìm đến viết. Tôi gọi tên được những cảm xúc đó, nó rõ ràng hơn, giảm những năng lượng tiêu cực từ cảm xúc lên cơ thể, rồi cũng nhìn rõ hơn những thông điệp đến từ những cảm xúc đó, sắp xếp được tư duy rõ ràng hơn, logic hơn.
Trong tương lai tôi sẽ vẫn còn viết, và viết rất nhiều, chắc chắn sẽ là viết sách, sẽ phục vụ cho đám đông nhiều hơn ở một thời điểm khác.
Viết là một phần cuộc sống của tôi, là cách tôi sống, cách tôi kết nối bên trong với thế giới bên ngoài để tại ra sự hài hoà, tạo ra sự bình an, sự vui vẻ.
Viết vì những lần phải ngồi một mình. Viết vì những lần chênh vênh. Viết vì những lần có quá nhiều tâm sự. Viết vì những lần chẳng biết dựa vào ai, hay bất kì điều gì. Viết vì những lần khát khao được yêu thương và thấu hiểu. Viết để thành thật với chính mình, chứ không viết vì để khoe mẻ hay bất kì ai khác, hay để tạo ra sự ảnh hưởng. Viết để biết ơn, để thoải mái, để nhẹ nhõm, để cân bằng hơn và bình an hơn. Viết để được đắm mình vào những con chữ, để nhìn thấy một thế giới bên trong vô cùng tĩnh lặng và vô cùng rộng lớn, một thế giới khác so với thế giới ngoài kia vẫn đang xoay vòng.
May quá vì mình vẫn còn viết được.
May quá vì mình có được một nơi để trải lòng.
May quá vì những chữ viết vẫn còn đây.
May quá những người thương yêu, những người xung quanh có thể nghe được tiếng lòng của mình thông qua những con chữ.
May quá mình còn được kết nối và hiểu được chính mình.
Mình còn viết là mình đang còn trên hành trình đi sâu vào chính mình.
Vậy nên bằng tất cả sự trân trọng và dành lòng biết ơn vì mỗi ngày mình được đọc, được viết.
.
.
.