Hơn 8 năm gắn bó với Yoga, một hành trình không gọi là ngắn, nhưng cũng chẳng quá dài.
Cảm nhận rõ nhất kể từ khi tập yoga đều đặn có lẽ cơ thể thật sự dễ chịu sau mỗi giờ tập. 8 tiếng công sở, thêm 1-2 giờ cho những dự án cá nhân cuối ngày, nhưng vẫn cam kết với bản thân dành ra 4 giờ trong tuần để đi tập yoga.
Dù thi thoảng vẫn trốn tập và cô giáo thì réo gọi hét khản cả cổ.
Vẫn rất tự hào vì bản thân đã chăm chỉ đồng hành cùng yoga khoảng thời gian vừa qua. Nàng nhận ra, yoga đã luôn ở bên nàng những lúc nàng cần dừng lại những suy nghĩ, cần buông bỏ một số thứ trong cuộc sống, cần một nơi chốn cho cả cơ thể và tâm trí. Đôi khi cũng là một nơi chốn để nghỉ ngơi, nghỉ ngơi sau những cuộc đua marathon đường dài, với những quy chuẩn của xã hội đặt ra.
Chốn nghỉ ngơi không nhất thiết chỉ diễn ra lúc ngủ, mà kể cả khi những lúc tỉnh táo nhất ta vẫn cần nghỉ ngơi.
Yoga giúp nàng có niềm tin và phá bỏ và chinh phục những giới hạn.
Giống như việc chinh phục những thế yoga nâng cao, mà trước đây bản thân từng nghĩ chắc sẽ chẳng bao giờ có thể làm được. Vậy mà cứ rèn luyện mỗi ngày, mỗi ngày, chinh phục từng giới hạn nhỏ. Rồi một ngày cảm xúc vỡ oà, không tin vào chính mình lại có thể làm được.
Mặc dù sau những buổi tập cơ lõi, cơ thể chẳng còn nhắc lên nổi, thậm chí đến việc hít thở thôi cũng đã đau. Thậm chí có mấy hôm về còn sốt cả đêm. Nhưng cứ sau những cơn sốt và đau cơ ấy, khi quay trở lại cảm nhận rõ ràng những giới hạn của bản thân đang ngày càng được mở rộng.
Cảm giác từng ngày bản thân đang dần chinh phục được những điều mà trước giờ vẫn nghĩ là không thể, giúp nàng có thêm niềm tin và một góc nhìn rộng hơn cho những vấn đề khác trong cuộc sống.
Đều đặn – kiên trì – từng bước một – xây dựng nền tảng cốt lõi vững chắc – và rồi đến một ngày, I can do it.
Những giờ với yoga là những khoảng trống quý giá trong ngày để nàng không phải suy nghĩ, có thể pause cho cái đài “non stop thinking” trong đầu mình dừng lại. Buông bỏ hết mọi thứ, những áp lực, mặc dù sau đó vẫn có đôi lúc có thể lại… cầm lên.
Cảm ơn yoga, cảm ơn cô giáo đã cho nàng những giờ phút không chỉ là sự rèn luyện, là sức khoẻ , mà còn là khoảng thời gian để thật sự buông bỏ và được nghỉ ngơi.
/Ăn uống và Luyện tập/
Khi nhắc đến chế độ ăn và luyện tập, sẽ có rất nhiều cách thức khác nhau để mọi người lựa chọn. Thật khó để nói ra một công thức chung cho tất cả mọi người.
Chính vì thế, chỉ có bản thân ta mới hiểu và ý thức rõ nhất cơ thể mình đang ở cấp độ nào và cần gì, để từ đó có cho mình một lộ trình thay đổi phù hợp.
Lắng nghe cơ thể. Hiểu rõ chính mình. Kiên nhẫn với hành trình của mình. Biết rõ sức chịu đựng hiện tại, những điểm mạnh – yếu trên cơ thể đã là sự hiểu và chăm sóc bản thân mình tốt nhất, từ đó mới có thể linh hoạt chọn lựa, điều chỉnh phù hợp.
Khi cơ thể đã quen với việc ăn thanh đạm, kết hợp với việc tập yoga điều độ, nàng thừa nhận cơ thể dẻo dai hơn, cơ bắp ở đây là sự cân đối giữ thể chất và tâm trí (có đôi lúc nàng thấy mình càng ngày càng lì hơn <_>).
Cơ thể theo nàng cảm nhận được nuôi dưỡng tốt hơn, tóc đen hơn, nhanh dài hơn, và da cũng sáng khỏe hơn. Nàng thấy tính cách mình cũng hiền hòa và kiên nhẫn hơn. Tinh thần dễ chịu, giảm đi những ham muốn, giảm những cơn giận dữ, không đẩy mọi chuyện lên cao trào. Việc tiêu thụ các thực phẩm từ thiên nhiên cũng khiến chúng nàng có cảm giác thanh bình, an nhiên.
Tự hào vì bản thân vẫn có thể vận động và rèn luyện sự dẻo dai mỗi ngày.
.
.
.