Nhiều lúc tưởng có thêm thì mới hạnh phúc, ai ngờ buông tay không còn mong cầu nữa ấy mới nhẹ, mới là an, mới là hạnh phúc. Có là nặng, không có thì lấy gì nặng.
Trong cuộc đời này hầu hết khoảng thời gian mình sống, mình luôn muốn đạt đến sự bằng lòng, bằng lòng với mong muốn, bằng lòng với cuộc sống thực tế, bằng lòng hơn với cảm xúc của mình, mặc dù cũng có những cảm xúc khó chịu đến tự sự mất mát, tổn thương, từ những điều bất như ý, từ những thứ bản thân mong muốn nhưng lại không có được, từ những lần tự thuyết phục chính mình rằng phải buông tay.
Phút giây gặp gỡ biết mình đã thật hăng say, còn được hay mất nhiều khi không nằm ở chính mình đã cố gắng hay chưa, mà còn phụ thuộc bởi nhiều yếu tố khác nữa.
Trời đất rộng thênh thang, quan trọng mình có đôi chân để vững bước đi tiếp hay không, mình còn trái tim chứa đựng được tình thương hay không. Bởi đã hiểu rằng chỉ là cuộc sống không thể bước chung đường được nữa. Mỗi người chọn cho mình một ngã về khác trong vòng dời cát bụi vô thường này. Buông người ra để người bước đi và sống cuộc đời của người.
Học cách để buông nhanh hơn khi đã chạm và đã hiểu.
Buông để cho lòng mình bớt lao xao vương vấn. Buông để cho người đi bớt một lời ái náy. Buông để nhẹ nhàng khép lại những ngày đã yêu. Buông để không làm tổn thương mình và tổn thương người thêm nữa.
Và buông để cho tất cả thành kỷ niệm.
Buông không có nghĩa là mình đã mất hết tất cả, mà buông là để nhắc nhở mình đã từng, đã từng vui, đã từng trọn vẹn, đã từng đắm say.
Buông không phải là không còn thương nữa mà là đã biết cách thương với tình thương lớn hơn.
.
.
.
.
.