Một buổi chiều, nàng ngồi đó nhìn dòng sông sau nhà đang chảy, từng đám lục bình trôi theo dòng nước lớn, mặt trời dần tắt, gió chiều man mát, không điện thoại, không wifi, không mạng xã hội, không kết nối.
Nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ có một buổi chiều của 30 năm sau, sẽ ngồi lại đây, ở hẳn, chẳng đi đâu nữa, một nơi yên bình.
Nơi mà một nửa cuộc đời nàng đã lớn lên, nơi cách xa nơi nàng bắt đầu tuổi trẻ, nơi nàng gọi là Nhà.
Dẫu nếu tìm trên quả địa cầu thì nó chỉ là một chấm nhỏ bất kỳ như bao nhiêu nơi chốn khác.
Nhiều người khi nhìn thấy cuộc sống của nàng hiện giờ đều nói nàng sống nhàn quá, thấy hình nền điện thoại cũng là cảnh mặt trời mọc với đồng lúa chín vàng, họ nói nàng sướng quá khi sống đời nhàn nhã miền quê, và nhiều những cảm thán, xuýt xoa, ao ước.
Phần nhiều nàng chỉ cười, cho qua, và câu chuyện dừng lại, bởi nếu nói, có thể nàng sẽ nói rất nhiều.
Như đôi khi ta yêu một nơi chốn nào đó vào những ngày đẹp trời và lòng mình thì đang lâng lâng một niềm vui khôn xiết. Ta cảm thán, mơ mộng và muốn được ở lại.
Nhưng ta đâu biết để thật sự ở lại, ta phải sống trọn 365 ngày, sống trọn 8760 giờ, có những ngày nắng nhưng cũng có những ngày bão tố mưa dầm, có những ngày vui tươi nhưng cũng có những ngày nhiều trăn trở hoang mang, khi thì phải đối diện thực tại đầy chân thật phũ phàng, với những mệt mỏi nặng nề, với những trách nhiệm trên vai, hay có khi là những dằn vặt giữa dừng lại hay tiếp tục……v.v.
Bất kì điều gì muốn có được ta đều phải bỏ công, ra sức để duy trì và giữ gìn. Một cái cây tươi tốt cũng cần nhiều sự chăm bón, tưới nước, tỉa cành, bắt sâu. Một căn phòng xinh cũng cần những nổ lực, lau dọn và chăm chút. Một mối quan hệ bền chặt cũng cần nhiều những lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và rất nhiều những nuôi dưỡng, đôi lúc cũng là những nước mắt và tổn thương. Chẳng có gì trên đời này là hiển nhiên mà có được cả. Mọi thứ đều bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từng chút một.
Nên nếu chỉ đứng nhìn từ xa thì những tấm ảnh đó thật đẹp, thật thơ, thật hiển nhiên và thật dễ dàng để có được.
Nhưng có khi sau tấm ảnh đó là những lần cô đơn, những lần đã muốn bỏ cuộc, những lần đã cố gắng rất nhiều mà chẳng đổi lại được điều gì. Còn tấm ảnh tĩnh kia thì không thể nào phơi bày hết được.
Thật ra nàng không quên đi giá trị sống của mình, nàng không quên những điều mà bản thân muốn làm, chỉ là nàng đã chuyển đổi sang một cách làm khác.
Nàng vẫn sống với giá trị yêu thương, sự cho đi và giúp đỡ, vậy nên dù có là bất cứ công việc nào hay ở bất kỳ nơi đâu nàng đều có thể sống được với giá trị đó.
Thời điểm bắt đầu lại mọi thứ, thú thật nàng chẳng thấy con đường nào, mỗi ngày trôi qua nàng phải thường xuyên đối diện đó là sự kháng cự từ chính mình, sự bối rối, vô định, cô đơn, không còn những mối quanh hệ xung quanh, gia đình không thể chia sẻ được gì nhiều, phải làm gì cho những ngày sống tiếp,…v..v.
Nhưng rồi cứ nhắc bản thân bắt đầu đi từng bước một, học thêm một chút, đi thêm một chút, kiên nhẫn với mình một chút, kiến thức mới, kỹ năng mới, đó là chuỗi ngày sống mà không cần ngày phép hay thời gian, để rồi nhận ra thật ra ở đâu cũng vậy, chỉ cần mỗi ngày còn được nhìn thấy cha mẹ vui, mình vui, ở đâu không còn quan trọng. Mới thấy tất cả những sự kiện đó đã tạo nên con người nàng ở thời điểm hiện tại này.
Vậy nên con đường nàng đang đi ở thời điểm này, nó vốn dĩ không phải là con đường của ước mơ hay hoài bão gì cả, vì nàng chưa bao giờ hoạch định hay đặt bất cứ mục tiêu nào để đạt được hiện tại này, mà nó là con đường do nàng đã đi nên mới được tạo thành.
Và sau tất cả nàng vẫn yêu nơi này, yêu cuộc sống hiện tại này, dẫu ngay từ ban đầu có do chính nàng lựa chọn không thì cũng không thể nói rõ được.
Nhiều người hỏi nàng sống ở đây có buồn không?
Nếu nàng trả lời là không, thì họ không tin vào điều đó, làm sao có thể vui với một nơi chán ngắt như thế được.
Nàng thì thấy câu hỏi đó vốn dĩ đã sai ngay từ ban đầu, ngay từ lúc đặt mệnh đề, bởi nàng nghĩ vui buồn vốn là ở nơi mình.
Nên mỗi khi có ai hỏi, nàng chỉ chọn cách mỉm cười, vì chỉ biết cười.
.
.
.
.
.

9 thoughts on “#nhatkynang – Buổi chiều 30 năm sau”
Comments are closed.