Ngày trước khi còn đi làm, hay có thói quen pha cafe rồi mang theo.
Thật ra việc pha một ly cafe mang theo không mất quá nhiều thời gian, nhưng sẽ thật phiền toái với một đứa thức đến tận 1,2 giờ sáng và sẽ thức giấc khi chỉ còn 30 phút nữa là phải có mặt tại nơi làm.
Chỉ 30 phút vừa ngắn bởi phải làm mọi thứ thật nhanh, nhưng cũng đủ dài để mình phải làm rất nhiều.
Việc đầu tiên thức dậy là bật ấm nước, chần qua tách và phin, đổ bột cafe vào, châm nước lần 1 ủ cafe, châm nước lần 2, trong lúc chờ cafe nhỏ giọt, sẽ đi tắm, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Quay trở lại cafe cũng vừa đầy.
Giờ là lúc suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ uống cafe đá hay cafe sữa, cafe sữa thì sẽ nghĩ xem là sữa tươi hay sữa bò.
Tất cả chỉ đợi cho giây phút được thưởng thức ly cafe.
Đó là ly cafe ngon nhất trong ngày, dù lát nữa đây có thể sẽ còn uống thêm vài ly khác cùng mọi người nữa.
Việc mua một ly cà phê pha sẵn trên đường có lẽ tiện hơn rất nhiều, nhưng vì lỡ thích cái quá trình tự tay pha, nên nàng vẫn lựa chọn việc đó. Vì nó mang lại nhiều ý nghĩa, nên nàng có thể hy sinh hay dành sự ưu tiên cho nó.
Cũng như khi yêu một người. Mình có thể sẵn sàng điều chỉnh đôi vài thứ chỉ để có thêm thời gian cho nhau, mình biết chăm chú, mình biết lắng nghe, mình chăm chút vun vén cho yêu thương của cả hai, dẫu thật khó nhưng cũng thật hạnh phúc.
Và sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng cho chút xáo trộn trong cuộc sống hằng ngày, sẵn sàng cho một vài thói quen mới, chỉ vì mình muốn có nó trong đời.
.
.
.
.

6 thoughts on “#nhatkynang – Cafe sáng”
Comments are closed.