Có những ngày vui, có những ngày buồn.
Có những ngày chộn rộn, có những ngày quạnh hiu.
Có lẽ chỉ thật sự kiên định khi đóng lại hết mọi giác quan, bởi những thứ làm dao động đều đến từ bên ngoài, đến từ mọi phía, và xảy ra hằng ngày.
Những ngày giáp tết, trời lập đông còn tờ mờ chưa sáng, lạnh giá, nàng cứ thế thức dậy, rời khỏi giường, ngồi vào cái góc quen thuộc.
Cứ thế, nàng bắt đầu những giờ thiền hoàn toàn trong im lặng.
Có những hôm sau khi thiền xong rồi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn mây, nhìn mặt trời mọc.
Những buổi sáng tĩnh lặng và yên bình, cái sự nhẹ nhàng đó nó cho nàng năng lượng dồi dào để bắt đầu ngày mới.
Và nàng nguyện sẽ nuôi dưỡng sự yên bình này, mãi mãi bên trong mình.
Hoá ra những điều mình ước muốn là đây, được thức giấc với lòng thanh thản, nhẹ nhàng, được ngồi ngắm nhìn bình minh trong veo, không còn những bộn bề, không còn những chộn rộn, không còn chạy lăng xăng, trở về, ngồi lại, nhìn lại mình, để yêu thương lại mình.
Những điều mà nếu không ngồi lại chắc vẫn chưa thấy được.
Một việc bé nhỏ, quá đổi hiển nhiên, thậm chí với người ngoài nó chẳng có gì to tát, có làm tốt cũng chẳng ai công nhận, có làm giỏi cũng chẳng ai vỗ tay ngợi khen. Nhưng chỉ cần riêng nàng biết rõ được mình đang làm điều gì, bấy nhiêu đó là đủ.
Chỉ tập trung vào mình, không đong đếm thiệt hơn, không ngó nghiêng so sánh, không đồng nhất mình với đám đông, cũng không so bì với ai cả.
Vũ trụ không phải là nơi để tuyển chọn những con người hoàn hảo. Vũ trụ luôn rất công bằng, không ngừng gửi đến những trải nghiệm và những bài học để con người không ngừng học hỏi và sửa chữa.
Để rồi cũng học cách nhìn nhận những lỗi lầm trước đây như một phần con người mình mà không tìm cách phê phán hay đổ lỗi, bởi hiểu đó chỉ là những thói quen được hình thành từ lối sống nhanh trước đây gây nên.
Hiểu rằng bất kì điều gì muốn thay đổi đều cần có thời gian, cần nhiều sự luyện tập, chứ không thể xảy ra một sớm một chiều. Bất cứ điều gì quá nhanh, được xây dựng trên nền tảng không chân thực đều là sẽ là tạm bợ, không lâu bền.
Làm tốt những việc nhỏ bé giản đơn mỗi ngày, cho riêng mình.
Cảm ơn những điều bất như ý.
Cảm ơn những lần mà ước muốn của bản thân đã không thành sự thật.
Và cứ như thế nàng thấy mỗi ngày trôi qua cũng nhẹ.
.
.
.
.