Có những ngày nỗi buồn trong nàng đến cực đại, đến mức cho rằng hay là ai đến giai đoạn đó, độ tuổi đó đều sẽ như thế.
Nhưng hoá ra không phải, hoá ra chỉ là thời điểm đó cái kỳ vọng của nàng dành cho người khác, dành cho cuộc đời quá lớn mà thôi, nàng kỳ vọng rồi mọi thứ sẽ như ý muốn của nàng.
Và những lúc ấy chỉ muốn ở một mình. Bởi lúc đó có nhiều thứ phải nghĩ, nó làm nàng kiệt sức và chỉ muốn một mình ôm ấp chính mình, để nạp lại năng lượng.
Không phải là ghét người khác hay bất cần gì, chỉ là muốn mình được ở một mình.
Nàng gọi những lúc đó là những lúc châm thêm tình yêu, tình yêu cho chính mình.
Bởi tình yêu cho nàng phải đủ đầy thì mới có thể mang nó cho người khác được. Điều này cũng không phải là nàng không tin tưởng, không muốn cho họ bước chân vào thế giới của nàng, không phải là không muốn họ đồng hành, mà chỉ là, chỉ là, những vấn đề đó nó cũng không thật sự là vấn đề.
Có khi nó chỉ là những cơn cảm xúc, chỉ là nó đến vào những lúc nàng không mong muốn, lúc nàng đã mệt quá rồi, lúc nàng đã cố gắng chấp nhận hết mọi thứ rồi, nhưng cái sự bất như ý đó nó vẫn không ngừng thử thách, để rồi nàng muốn dừng lại và buông hết tất cả, không muốn chịu đựng nữa, không muốn gồng lên nữa, muốn mình được là mình, với tất cả sự mệt mỏi này, với những cơn cảm xúc này.
Với nàng nước mắt là để cuốn hết mọi tức tửi, như để refresh lại mình, làm sạch những giận hờn, làm sạch những ấm ức. Khóc xong thì thấy người cũng nhẹ.
Nghỉ ngơi rồi, khóc xong rồi, thì lại đi tiếp.
.
.
.
.
.
.