Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang- Đà Lạt ngày trở lại

Posted on 21/10/202321/10/2023 by admin

Nàng, trước đây đã từng chạy trốn khỏi cuộc đời mình trong một thời gian dài vì không thể đối diện và chịu được những áp lực trong công việc và cuộc sống.

1 năm buông bỏ hết tất cả.

Và nàng đã chọn Đà Lạt là điểm đến cho nàng.

Cũng từng đọc nhiều sách, thử nhiều cách để buông bỏ và chấp nhận nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Nàng chưa buông được những nỗi sợ. Nàng chưa buông được sự bám chấp. Nàng chưa buông được sự cô đơn.

Nàng cũng từng là một người phục vụ cho cộng đồng.

Nàng cũng đọc nhiều câu chuyện của mọi người. Nàng cũng chất chứa trong lòng khá nhiều thương tích. Bản thân cũng đang mang những tổn thương từ quá khứ, những tổn thương ấy vẫn đang trên đường từng ngày được chữa lành. Khổ đau là chất liệu làm nên hạnh phúc, nhờ đó nàng thấy rằng những tổn thương mà nàng đang mang trong quá khứ đã nuôi dưỡng nên những hiểu biết và tình thương trong nàng ngày một lớn hơn.

. . .

Đà Lạt ngày trở lại.

Hôm nay nàng lại về với Đà Lạt. Nhưng lần này lại khác hoàn toàn so với những chuyến đi trước, những chuyến đi của tuổi trẻ, của những cuộc vui và ít sự chiêm nghiệm.

Lần này trở lại Đà Lạt còn có cha và mẹ nàng. Đã lâu lắm rồi chắc cũng đã gần mười mấy năm nàng và cha mẹ mới có dịp về lại Đà Lạt như thế này, kể từ lần đầu tiên nàng được biết đến Đà Lạt. Những năm sau đó, cha và mẹ nàng vẫn có những chuyến đi, nhưng vì nàng mải mê với công việc, mải mê chạy theo những mối quan hệ và giá trị bên ngoài. Nên nàng đều viện cớ công việc mà từ chối những chuyến đi.

Lần này nàng lại được quay về cái cảm giác của con bé lên 8 ngày ấy, lần đầu tiên được đi chơi xa cùng cha mẹ.

Mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn đọng lại một vài kí ức trong nàng. Đã lâu lắm rồi mới có lại trải nghiệm đi tham quan theo đoàn, chương trình và địa điểm được lên danh sách sẵn từ trước. Có hướng dẫn viên du lịch, thuyết trình từng địa điểm khi đặt chân đến.

– Nhà thờ Domaine De Marie một dấu ấn châu Âu giữa lòng Đà Lạt.

– Thiền Viện Trúc Lâm, Chùa Linh Ẩn Đà Lạt nơi lòng tìm về chốn bình yên.

– Ga Đà Lạt, nhà ga xe lửa đẹp nhất Đông Dương, một công trình kiến trúc đặc sắc, ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam…v.v.

Mỗi một địa điểm đều mang theo sự hoài niệm, vì nói theo giới trẻ bây giờ mỗi khi nhắc đến du lịch Đà Lạt thường sẽ không còn chọn những địa điểm tham quan đó nữa, mà họ thích cảm giác tự do thoải mái trên xe gắn máy, khám phá những địa điểm mới, những quán cafe trong rừng thông, những địa điểm mới check in cho giới trẻ, địa điểm mà tiktoker rì viu và được đông đảo giới trẻ săn lùng.

Nhưng có lẽ như thế hệ cha mẹ nàng họ lại thích những địa điểm du lịch mang nét đặc trưng của Đà Lạt, vậy nên nàng cũng có mặt trên chuyến hành trình này.

01.

Đảm nhiệm vai trò mới

Lần đầu tiên trong một chuyến đi, mà album điện thoại nàng không có lấy một tấm ảnh cá nhân nào của mình. Bởi lần này nàng đi chỉ với một vai trò chủ yếu là đảm nhiệm vị trí photographer cho “ảnh và chỉ”.

“Ảnh và chỉ” thích chụp hình vô cùng( nàng không biết thế hệ giống như cha mẹ nàng họ có thích chụp ảnh hay không, nhưng riêng cha mẹ nàng vô cùng thích điều đó). Có mấy lần đi những chuyến đi trước, ảnh chụp cho chị, khi thì chị chụp lại cho ảnh, hoặc có mấy tấm chụp chung thì là nhờ mấy người đi cùng đoàn chụp dùm.

Lần này có nàng, nàng sẽ làm photographer ảnh chỉ. Một vườn hoa cẩm tú cầu, khi là lối đi giữa vườn hoa lavender, khi là con dốc dẫn xuyên qua rừng thông, . . .v.v. Bất kì địa điểm nào cũng chụp choẹt cho liên tục. Ấy vậy mà nàng thấy ảnh chỉ vui lắm. Nàng chưa từng nghĩ rằng ảnh chỉ lại vui đến như vậy. Bởi nàng thấy rằng những địa điểm đó so với mười mấy năm trước đây cũng không khác nhiều lắm.

02.

Quan sát gần hơn và rõ hơn những người thương bên cạnh

Lâu lắm rồi nàng mới dắt tay mẹ leo lên mấy con dốc Đà Lạt, và nàng cảm nhận mẹ di chuyển chậm và yếu hơn hẳn. Bước chân có vẻ không vững, nên nàng lúc nào cũng bên cạnh để nắm tay. Mười mấy năm về trước mẹ là người dắt tay nàng, còn bây giờ thì đã có sự hoán đổi.

Lâu lắm rồi nàng mới chụp hình cho cha, và thấy rõ ở cha bắt đầu có nhiều hơn những vết nhăn trên trán.

Cũng đã lâu lắm rồi nàng mới ngồi gần cha mẹ để thấy rằng tóc cha mẹ giờ đây có quá nhiều những sợi bạc, mà trước đây nàng không hề nhận ra và chưa bao giờ để ý tới.

Mà cũng phải, trước đây cuộc sống của nàng tập trung 100% cho công việc. Mắt chắc chắn cũng dán 100% vào máy tính, vậy nên nàng đâu còn thời gian để quan sát, để nhìn lại ngôi nhà và nhìn lại cha mẹ nàng vẫn đang ở đó.

Đêm nay nàng được ngủ phòng đôi chung với cha mẹ, lại là cảm giác y như ngày bé. Được ngủ cùng cha mẹ, cái cảm giác mà lâu rồi nàng không còn cảm nhận được nữa.

Nhưng cái khác là, ngày bé nàng chẳng chịu cho cha ngủ cùng mẹ đâu, bởi vì là giường đôi nên sẽ chia ra làm 2 để ngủ. Nàng chỉ muốn được ngủ cùng mẹ, được ôm mẹ, được sờ ti mẹ, nên nàng muốn mẹ phải ngủ cùng mình, còn cha sẽ nằm giường bên cạnh (nghĩ lại hồi bé sao cũng ích kỉ ghê ta).

Còn bây giờ, nàng muốn mẹ ngủ với cha, nàng hỏng muốn bỏ cha phải ngủ một mình. Bởi nàng một mình vẫn ổn.

. . .

Đêm nay ảnh và chỉ đã say giấc rồi, chắc vì vận động cả ngày nên mệt.

Còn nàng thì ngồi đây và ghi lại những dòng này. Những dòng cảm xúc mà nàng quan sát, chiêm nghiệm và cảm nhận được.

Bởi mấy hôm gần đây nàng cũng có nhiều suy nghĩ, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, hay chuyện gì quá phức tạp, chỉ là tự dưng lại có nhiều suy nghĩ trong đầu liên tục lặp lại mà thôi. Nàng thường nói vui nó như cơn cúm mùa, cứ đến thời gian thì lại xuất hiện. Nó làm nàng suy nghĩ. Nó cũng làm nàng buồn.

Đôi lúc nàng cũng thắc mắc, sao cứ mỗi lần có 1 chuyến đi nào, là cứ y như rằng thời điểm đó nàng có rất nhiều những suy nghĩ.

Không biết có phải do trùng hợp hay vì có nhiều suy nghĩ nên nàng mới lựa chọn những chuyến đi. (bởi sau mỗi chuyến đi nàng đều có cho mình những góc nhìn và chiêm nghiệm rất rõ ràng sâu sắc).

Hay cũng có lẽ đã là người thì chuyện phiền muộn lo âu là điều tất yếu phải có. Bởi ngày nào còn tương tác, giao tiếp, kết nối giữa người với người thì ngày ấy sẽ còn có vấn đề.

Còn về việc sau mỗi chuyến đi nàng đều có những góc nhìn mới. Có lẽ nàng chọn cách giải thích vào cái gọi là đúng thời điểm, khi mọi thứ đủ duyên.

Đúng thời điểm nàng trưởng thành hơn. Đúng thời điểm nàng học và có cho mình nhiều trải nghiệm. Đúng thời điểm những mối quan hệ đến và đi để lại cho nàng những bài học. Đúng thời điểm những vết thương lòng của nàng cũng đang dần khép miệng và sẵn sàng học cách mở cánh cửa trái tim một lần nữa.

Và khi mọi thứ đủ duyên, thì cứ bất kì là chuyến đi nào đều sẽ cho nàng mở ra nhiều góc nhìn mới, mở ra những chiêm nghiệm sâu sắc, trưởng thành về góc nhìn và chín chắn hơn về cách hành xử trong những mối quan hệ, bản thân cũng tự có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi.

Bởi trước đó vẫn có những chuyến đi nhưng nàng vẫn không nhận ra nhiều lắm sự khác biệt, vì có lẽ cái gọi là chưa đúng thời điểm, nàng chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ trưởng thành, nên có thể câu trả lời đã có ở đó từ lâu chỉ là do nàng không nhận ra mà thôi.

03.

Đà Lạt ngày trở lại và những bài học mới

Đà Lạt hấp dẫn bất cứ ai bởi cảnh quan thiên nhiên, khí hậu ôn đới, lạnh nhất cũng chỉ ở 5°C, nhiệt độ trung bình 18ºC – 21ºC nhưng bây giờ đã khác. Có lẽ với Đà Lạt nhiệt độ ban ngày rơi vào 29ºC là điều rất hiếm gặp, nhưng nàng đã trải nghiệm được cảm giác ấy.

Lần đầu tiên ở Đà Lạt vào buổi trưa mà phải đổ mồ hôi, không một ai mặc áo ấm cả.

Người ta nói khí hậu Đà Lạt giờ thay đổi nhiều lắm, có thể là do biến đổi khí hậu, trái đất nóng dần lên, khách sạn Đà Lạt đã bắt đầu có máy lạnh, người dân ở đây cũng đã bắt đầu làm quen với việc ngủ máy lạnh.

Đà Lạt đang bị biến dạng vì sự phát triển du lịch quá nhanh. Còn đâu là Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt thành phố sương mù. Những đám mây lãng du, những ngọn đồi săn mây đón nắng sớm rồi cũng biến mất vì những cánh rừng thông mất đi, nhường chỗ cho những biệt thự bê tông cốt thép, những công trình phục vụ khách du lịch đồ sộ, ồn ào, náo nhiệt làm phá vỡ đi nét hoang sơ đặc trưng của vùng đất cao nguyên quanh năm sương mù bao phủ này.

Những cánh rừng thông mất đi, kéo theo nhiệt độ của Đà Lạt tăng lên.

Nhiều vụ cháy rừng cũng diễn ra gần đây, điển hình như vụ cháy rừng thông ngày 8/4 trên đèo Pren, mặc dù không gây nhiều thiệt hại lớn, nhưng cùng với việc khí hậu Đà Lạt ngày một nóng lên cũng là lời cảnh báo cho con người nói chung và Đà Lạt nói riêng.

Đây có lẽ cũng là một nỗi buồn của người dân Đà Lạt. Người ta nói Đà Lạt phát triển nhanh quá, Đà Lạt vội quá, vì muốn theo kịp những tỉnh thành khác, mà Đà Lạt chọn đi nhanh, chọn những cái lợi ngắn hạn trước mắt mà hướng đến, để rồi dần đánh mất giá trị cốt lõi, bản sắc riêng của Đà Lạt.

Chúng ta không chỉ mất Đà Lạt mà còn mất cả niềm vui và sự mát dịu của thiên nhiên ban tặng. Đó chính là nỗi buồn mang tên Đà Lạt.

Ví như đời người cũng vậy, nếu cứ mãi mê lao vào những cuộc đua marathon bên ngoài, đi nhanh, đi vội, không có thời gian để tìm hiểu giá trị bên trong chính mình, ta cũng dễ mất đi cái cốt lõi, giá trị riêng của bản thân.

. . .

Một ngày bình thường, đẹp lạ lùng những điều nhỏ nhoi, bình dị.

Nàng lại được lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của buổi đêm. Nàng đang lắng nghe nhịp thở của rừng thông bên ngoài khung cửa. Nàng đang lắng nghe tiếng chim hát vang cả núi đồi. Nàng đang có mặt để ngắm nhìn trọn vẹn sự màu nhiệm mà mình đang được tiếp xúc đêm nay.

Nàng đang ngắm nhìn những mầm cây bên trong những nhà lưới, vẫn đang bất chấp khí hậu lạnh giá để vươn lên mỗi ngày. Để thấy rằng cuộc sống này dù cho khó khó khăn, vất vả, khổ đau nhiều đến mấy thì vẫn không lấy đi sự sống của bất cứ ai, mà ngược lại nó còn tạo thêm cơ hội, thử thách để con người có thể dày dặn hơn, trở nên kiên cường và cứng cáp hơn.

Nàng biết ơn những thăng trầm đã tạo điều kiện để hạt giống trong tâm nàng có điều kiện tìm về và gieo hạt. Có những lúc nhận thấy bản thân mình cũng buồn, nhưng không buồn lâu. Nàng chỉ đi loanh quanh đâu đó, khi thì café, khi thì tìm tới một không gian nhiều cây xanh để đọc sách. Rồi sau đó lại về để tiếp tục công việc của mình.

Nàng đang tập sống như những mầm cây kia, biết dưỡng sức, giữ ấm, chế tác năng lượng bình an và hạnh phúc bên trong chính mình.

Trong tâm mỗi con người luôn có một ngọn đèn sáng, chỉ cần nhân duyên hội tụ đủ đầy, thì ngọn đèn ấy lại được thắp lên, và bóng đêm sẽ tự biến mất. Hiểu rằng tự thân mình đã có sẵn ngọn đèn, không cần phải chạy đi tìm loanh hoanh, hay muốn xin từ một ai khác.

2 năm nhìn lại, một chặng đường mà nàng đã đi qua, thấy như vừa mới xảy ra hôm qua. Thật may mắn nàng đã tìm được con đường và hướng đi cho chính mình, nhờ những gieo duyên kì diệu từ những hạt mầm tâm thức.

Sáng mai, rồi một ngày mới nữa lại bắt đầu, nàng tập nhận diện và thưởng thức sự sống quanh mình. Nàng mỉm cười, cảm nhận sự bình an từ trong tâm. Cảm nhận giây phút thảnh thơi an lạc khi sống trong giây phút hiện tại.

Cảm ơn những nhân duyên xa gần đã cho nàng nếm trải được những giá trị đích thực của phút giây này.

. . .

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.