Hôm nay lại nhớ tới người chị có dịp làm quen trong một dự án cộng đồng.
Một nhân cách, một đời người, một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Chị là một người giàu có, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sống một cuộc đời vì mọi người, phục vụ mọi người, hết lòng vì mọi người.
Nhớ những dự án, những câu chuyện chị đã làm, đã đóng góp cho cộng đồng. Nhớ những chia sẻ, những câu chuyện về cuộc đời chị. Nhớ cái cách mà mọi người quây quần xung quanh, tụ tập đến bên cạnh chị, những cái cúi đầu kính trọng, những cái ôm tràn đầy tình yêu thương. Cho thấy tình cảm yêu mến mà họ dành cho chị nhiều đến nhường nào.
Nhớ mấy lúc ngồi thành một vòng tròn vòng quanh đống lửa. Rồi say sưa đàn hát, vừa hát vừa chảy nước mắt, khóc vì hạnh phúc, vừa hát vừa khóc âm thầm.
Mỗi lần nghĩ tới chị, nàng lại thấy trỗi lên trong lòng một sự kính trọng quý mến vô cùng.
.
Vì có những câu chuyện chỉ qua lời kể, nhưng lại chạm đến trái tim nàng một cách lạ kì, khiến nàng chuyển từ ngạc nhiên sang xúc động, rồi bật khóc, nước mắt tràn ra không ngăn lại được.
Qua lời kể bằng một cách vô hình nào đó, làm cho nàng cảm thấy như đang nhìn thấu suốt bên trong của một con người. Có những câu chuyện vui, những khoảnh khắc hân hoan, máu lửa, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, và cũng có những nốt lặng, những lúc hoang mang lạc lối, vô định, chẳng biết tương lai rồi sẽ đi về đâu, cuộc đời mình liệu rồi sẽ như thế nào.
Và rồi cứ nghĩ những kí ức khi xưa đã ngủ quên chẳng thể nào có thể quay trở lại nhưng bằng một cách nào đó, như một tấm gương phản chiếu lại quá khứ, nàng thấy được chính mình của một thời tuổi trẻ như thế. Những nhiệt huyết tuổi trẻ, những nỗi cô đơn, những vấp ngã, đôi khi là những mất mát mà giờ phút này đây khi nhìn lại chẳng là gì, ấy vậy mà ở giai đoạn tuổi trẻ đó sao nỗi đau lại lớn đến vậy, tưởng chửng như chắc chẳng thể nào đứng dậy được nữa.
Những ai cũng đã từng trải qua tuổi trẻ như thế chắc sẽ phần nào có thể hiểu được.
Vì không ngờ rằng đằng sau nụ cười bình an, vẻ điềm tĩnh của chị lại là một hành trình đầy khó khăn thử thách và gian nan đến vậy.
Rồi nhận ra đâu đó vẫn còn rất nhiều những con người tích cực, bên trong họ vẫn luôn có một ngọn lửa đam mê khát khao rạo rực cháy mỗi ngày, mặc dù cuộc sống hằng ngày vẫn đang không ngừng tìm cách bào mòn tinh thần và niềm tin của con người như: chi phí sinh hoạt, tiền ăn hàng tháng, những khó khăn, những vấn đề trong công việc và cuộc sống, mâu thuẩn từ những mối quan hệ với người thân và những người xung quanh, và nhiều thứ vụn vặt khác mà cuộc sống này mang đến.
Và khi cuộc sống thực tế đến mức đau lòng, khi nó luôn tìm cách để ngăn cản chúng ta làm những điều mình muốn. Thì mỗi người vẫn nên giữ cho riêng mình một niềm tin, hay một niềm đam mê nào đó. Nó là điều mà ta sinh ra để được làm, điều mà ta có thể làm một cách say mê, từ ngày này qua ngày khác, liên tục, đều đặn, không ngừng nghỉ.
Hãy thực sự sống chứ đừng tồn tại, để thấy mỗi ngày được sống là điều may mắn nhất trên cuộc đời rồi.
Hãy nuôi dưỡng một phần bên trong thành con người mà mình muốn trở thành.
Hãy tìm về bên trong.
Hãy thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ngày nào.
Cái phần đam mê chắc chắc vẫn còn ở đó.
Trong nàng bỗng dưng lên nhiều cảm xúc, những cảm xúc không thể gọi thành tên.
Nàng đặt tay lên ngực. Cảm nhận từng nhịp đập trái tim, cảm ơn vì mỗi ngày nó vẫn còn những nhịp đập. Cảm ơn vì đã qua từng ấy những nỗi buồn, tổn thương, mặc dù đến thời điển này vẫn còn lại những vết xước, nhưng trái tim vẫn mang một sự tròn vẹn với nàng.
Rồi bắt đầu thả mình chìm vào dòng chảy của những suy nghĩ.
Nàng nghĩ về những thương của nàng, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về công việc, nghĩ về quyển sách đang viết dở, nghĩ về những ý tưởng lan man, nghĩ về những điều đang vướng bận, nghĩ về những mối quan hệ đến và đi trong cuộc đời nàng, nghĩ về cả những điều tích cực, những điều làm nàng hạnh phúc.
Rồi gửi lời cảm ơn đến tất cả, đến cuộc đời, đến vũ trụ bao la vì đã ưu ái cho nàng quá nhiều thứ như vậy.
Thoải mái, và học cách sống với bản chất của chính mình. Có nghĩa là liên tục chuyển hoá, ý thức rằng bản thân nàng luôn trong dòng chảy, luôn là một cá thể đang hoàn thiện mỗi ngày.
Bản chất chân thật giúp nàng nghe được tiếng nói sâu sắc và tĩnh lặng của tâm hồn mà bấy lâu nay đã ẩn mình dưới những ồn ào của cuộc sống. Nàng có thể thả mình hoà hợp vào dòng chảy nhưng sẽ không phụ thuộc và bị dòng chảy ấy cuốn đi.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự hoà hợp của tâm trí bên trong và cơ thể bên ngoài.
Rồi dường như tất cả được thổi trôi đi, bay đi, để cho tiếng nói bên trong tận sâu trái tim nàng được cất tiếng.
Mọi việc đều ổn. Mọi vấn đề rồi sẽ qua thôi.
Hãy cứ tiếp tục.
Và đặt mình vào dòng chảy của cuộc sống, của vũ trụ này.
Nàng mỉm cười.
Cảm giác mình nhỏ bé lọt thỏm trong không gian đa chiều của vũ trụ.
Cảm giác nhỏ bé, vừa lạ cũng vừa quen.
.
.
.