Lắm lúc cô đơn, vì thấy mình dường như bị bỏ lại và lạc lõng giữa những nhịp sống hiện đại không dành cho mình. Nhưng vì bản thân luôn giữ một niềm tin rằng, sẽ luôn có những vùng trời, những khoảng không (kể cả đó có là chút thinh lặng), hay những con người phù hợp với mình và dành cho mình vừa vặn hơn và đúng đắn hơn.
Có lẽ để thật sự tìm được, mình cần đi nhiều, học nhiều, biết nhiều, trải qua nhiều. Như khi gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người, mình sẽ biết được đâu mới là người phù hợp nhất với mình, đâu mới là người mình muốn ở cạnh.
Hôm nay lại vô tình bước chân vào một khoảng lặng. Nhưng không vội, chậm rãi từ từ tận hưởng và đi qua khoảng lặng này. Để ngắm nhìn vệt nắng in xuống mặt đường, để lấy một chút ánh sáng soi rọi sâu vào những ngóc ngách trong tim, xem mình đang nghĩ gì, mình đang cần gì, mình mong muốn điều gì.
Để ngắm nhìn vẻ đẹp mà không phải ai cũng đủ duyên một lần đi qua.
Có những lúc ngỡ rằng bản thân đã đi và biết rất nhiều, vậy mà nhìn lại thì chỉ mới quẩn quanh. Có những con đường tưởng chừng như ngõ cụt, bế tắc vậy mà lại chứa đựng một ánh sáng nhiệm màu.
Thời tiết mấy hôm gần đây đang trải qua những đợt nắng nóng đỉnh điểm, mấy hôm nay trời có vẻ dịu hơn, buổi chiều thường hay xuất hiện những đám mây đen báo hiệu cho mùa mưa sắp đến.
Buổi chiều gió mát. Có những ngày trời đẹp tới nỗi muốn bỏ hết tất cả công việc, muốn được ôm nhau đèo đi khắp mấy con đường hay đi dạo ở góc công viên và cứ muốn được bình tĩnh và chậm lại như thế.
Nàng nhận ra bản thân đôi lúc vẫn yêu thích sự hoài niệm, vẫn hay thương nhớ một điều gì đó thuộc về quá khứ hay một nơi chốn xa xôi. Phải nói thật là như vậy.
Nhưng vẫn thực tập mỗi ngày cách để tận hưởng những điều mình đang có, rèn luyện để luôn có mặt trong hiện tại, sự hiện hữu rõ ràng của chính mình, của những gì mình đang có, của những người thương bên cạnh.
Dù hiện thực hơi ồn ào, hiện thực nhiều trách nhiệm, hiện thực nhiều thứ phải làm, hiện thực có những khúc khuỷu quanh co, hiện thực có vui buồn, nhưng đó mới là thực chân thực và rõ ràng.
Như cái chạm ấm áp của ly cà phê sáng nay, là thức uống và là thói quen nàng có vào mỗi buổi sáng, biết ơn và trân trọng hiện thực, cái sự đủ đầy mình đang nắm trong tay.
Đi qua những ngày này.
Tận hưởng nó, trước khi mọi thứ trở thành hoài niệm.
.
.
.