Có những đoạn thời gian thấy cuộc sống của mình như một thướt phim được tua nhanh, những con người sự việc đến một cách đầy bất ngờ, tình yêu thương được trao đi và nhận lại.
Rồi cũng khó tránh khỏi mấy lúc lòng cũng buồn man mác, vì bao nhiêu tâm ý, công sức mình cho đi, bao tâm tư, bao lời mình muốn nói ấy vậy mà….người lại không nhận.
Mãi sau này nàng mới hiểu được một phần nhỏ xíu của chữ duyên, để rồi mới có thể mỉm cười nhẹ nhàng, bình thản vào 2 chữ tuỳ duyên.
Từ bao giờ mà những việc này không còn ảnh hưởng nhiều đến mình nữa vậy? Hay bởi vì đã hiểu, càng hiểu càng dễ buông, nếu không sẽ phải mang gánh nặng trên vai.
Khi thương ai, mình sẽ luôn muốn đến thật gần, luôn tìm mọi cách để đồng hành, đi cùng nhau. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, mình chợt nhận ra, có những điều đẹp đẽ lấp lánh nếu chỉ nhìn từ xa, còn khi đến gần và thậm chí đã chạm mới biết rằng thì ra nó không phù hợp với mình, không phải điều mà mình muốn. Mới biết đó là chiếm hữu, là nặng nề, là trói buộc.
Có lẽ do mình thương, nhưng không chỉ thương thôi, mà đầy ắp những điều kiện để thương. Người thương phải biểu hiện theo ý mình mong muốn.
Vậy liệu mình có thật sự thương trọn vẹn con người đó hay mình chỉ thương những mặt đẹp đẽ, rực rỡ của người, mình khước từ những mặt bình thường, phần tối, yếu đuối, góc khuất khi họ chỉ còn lại một mình.
Nàng nhận ra rằng thật ra, để thể hiện tình thương không phải là trao nhau những món quà đắt tiền hay xa xỉ, mà chỉ cần cách chúng ta quan tâm đến nhau, biết lắng nghe những điều không nói trong nhau … mới thật là giá trị.
Đôi khi một câu nói, một ánh mắt, một bờ vai yên lặng khi cần … lại là thứ mà mình muốn đi cùng đến hết cả cuộc đời.
Sống ở đời người ta hay nói đến 2 chữ tuỳ duyên. Và liệu có mấy ai trong chúng ta có thể hiểu hết được 2 từ ấy. Tuỳ duyên là hoan hỉ mà chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, ngưng tìm cách phản kháng, bình thản chờ đợi những nhân duyên thích hợp đến với mình. Đôi khi chính thái độ bình thản và đối diện với hiện tại đó của ta lại là nhân duyên quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác.
Ta cần biết rằng mọi việc đến với cuộc đời ta thì cần phải hội tụ đầy đủ hàng triệu nhân duyên, nếu chỉ thiếu một nhân duyên thì việc đó cũng sẽ không xảy ra được. Khi đối mặt với những sự việc xảy đến cuộc đời mình, nếu có lợi cho bản thân hoặc thuận theo ý mình, ta gọi đó là thuận duyên. Còn những điều bất lợi, không như ý thì ta gọi đó là nghịch duyên.
Bản chất của nhân duyên là không có thuận nghịch tốt xấu. Có những nhân duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với người khác và ngược lại. Nói về nhân duyên, giải thích theo góc nhìn khoa học về tần số các nguồn năng lượng. Thì thật ra đó chỉ là việc hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Ấy vậy mà chúng ta lại hay có thói quen khi gặp thuận duyên thì thấy vui sướng chỉ muốn duy trì mãi nhân duyên ấy, còn khi gặp nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hoặc loại trừ.
Thuận duyên chưa hẳn sẽ đem lại hạnh phúc, nghịch duyên chưa chắc sẽ mang tới khổ đau. Thuận duyên đem lại sự vui vẻ và niềm hạnh phúc nhưng có khi lại khiến ta trở nên yếu đuối. Còn nghịch duyên sẽ lại giúp ta trưởng thành lên từng ngày.
Và nhiều khi có những nhân duyên ban đầu là thuận duyên nhưng về sau lại trở thành nghịch duyên. Tương tự có những nhân duyên ban đầu là nghịch duyên nhưng về sau lại trở thành thuận duyên. Vậy nên thuận duyên hay nghịch duyên là đều tuỳ thuộc cả vào bản lĩnh, thái độ sống và cách nhìn nhận của mỗi người.
Buông bỏ cặp kính nhìn đời, nó cho phép nàng thấy được những sự việc trước mắt theo một cách rất riêng, khác hẳn so với những gì trước đây nàng nghĩ là mình đã biết rất rõ.
Như câu: “Nhân duyên đầy đủ thì sự vật biểu hiện”.
Câu nói ấy đã được nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn thấy không hiểu. Nhưng lần này có điểu gì đó đang hiển hiện ngày càng rõ ràng và sáng tỏ hơn trong nàng.
Ừ thì cuộc sống mà, ngoài ánh sáng còn có bóng tối nữa, ngoài những chuyện đúng còn có những chuyện sai nữa, ngoài hợp cũng còn có tan nữa. Suy cho cùng, có gì đúng hoàn toàn sai hoàn toàn đâu, nhìn ngỡ là đúng lại là sai, nhìn ngỡ là sai lại là đúng.
Không cố gắng dừng những cơn bão mà luôn điềm tĩnh trong cơn bão, để hiểu cơn bão dù lớn đến cách mấy rồi cũng sẽ đi qua.
Từng nghĩ rằng có nhiều thứ mình học ngày hôm nay hay trước đây mà không hề được dùng đến. Nàng luôn lựa chọn thái độ unlearn khi muốn làm 1 cái gì đấy, unlearn tất cả những kiến thức trước đây từng học, nàng chấp nhận và nàng chuẩn bị phải học bay. Tâm thế nàng sẵn sàng để bay, nàng là 1 quả trứng và nàng sẽ nở.
Chẳng mong được gặp anh quá sớm.
Lúc đương thời rực rỡ thanh xuân.
Chỉ mong lúc qua rồi dâu bể.
Gặp lại anh tĩnh lặng và bình an.
Chẳng mong anh phải trọn vẹn đủ đầy.
Miễn cứ là chính anh, anh nhỉ.
Em thương anh.
.
.
.
.