Tối qua ngủ mơ, thấy mình quay lại những ngày ra vào viện thăm người thân, nhưng lần này chính mình là người nằm trên giường bệnh, hình như nàng đang sắp trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó, nàng lo lắng, run sợ và hoang mang.
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, tay chân lạnh toát, biết là mình vừa mơ, một sự thở phào nhẹ nhõm vì ơn trời mọi thứ vẫn còn ổn.
Giấc mơ như một lời nhắc nhở, như một cơ hội thứ 2 để nàng sống và trân trọng hơn những điều nàng đang có.
Liệu trên đời này có điều gì là chắc chắn, ổn định, mãi mãi, thường hằng? Cuộc sống luôn là những bài học, biến cố, ngã rẽ, khổ đau, bệnh tật và cả cái chết là những điều mà nàng phải đối diện trong cuộc đời này.
Cơ thể này, ngày hôm nay khoẻ mạnh, nhưng nàng không biết là ngày mai, tháng sau, năm sau, liệu có còn giữ được sự khoẻ mạnh này không?
Nàng không biết trong cơ thể này đây, liệu có một tế bào bất thường nào đang âm thầm phát triển hay không?
Ngày hôm nay thức dậy, nàng không biết liệu có một biến cố nào sẽ xảy đến với mình không?
Nàng không biết, nàng hoàn toàn không biết, và cũng sẽ chẳng một ai có thể cho nàng biết được câu trả lời. Vậy nên điều duy nhất nàng có thể làm được là mỗi ngày sẽ sống với tất cả sự biết ơn dành cho hiện tại và nhắc mình luôn giữ tâm thế đón nhận bất kì sự việc nào đến với cuộc sống này.
Khi nói về chậm lại ta thường gắn với sự lười biếng, buông thả. Nhưng một năm vừa rồi nàng đã thật sự chậm lại nhưng vẫn biết rõ đâu là con đường nàng cần đi, đâu là điều nàng cần làm, đâu là giá trị sống mà nàng chọn lựa.
Hiểu được giá trị của việc đầu tư cho bản thân. Nàng bắt đầu đọc sách nhiều hơn, đọc về triết học, đọc về cái chết. Nàng muốn tìm hiểu nhiều hơn về những suy nghĩ ẩn sâu bên trong, về cách vận hành của tâm trí, những điều bí ẩn sau lớp vỏ bề ngoài là thân xác này, nàng muốn đi tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống, điều thật sự giá trị ngoài những vật chất bên ngoài này.
Nàng cũng ưu tiên chăm sóc bản thân, quan tâm nhiều hơn đến giấc ngủ, bớt đi những khắc khe và trân trọng cơ thể nhiều hơn. Mặc dù là có những ngày bận rộn nàng không có thời gian để viết, để đọc sách, nhưng lại có thể tập trung toàn lực cho cuộc sống hiện tại.
Sống chậm không đồng nghĩa với việc là không làm gì, mà sống chậm là cơ hội để nàng sống trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.
Việc sống trong hiện tại nó giúp nàng nhận diện rõ hơn những điều đang diễn ra trong hiện tại, nàng không mơ hồ lướt qua cuộc sống nữa.
.
.
.
.
.
