Hoàng hôn thường để lại trong mắt người nhìn vài nét đượm buồn, vài cảm xúc tiếc nuối.
Có lẽ vì ta vốn quen với việc định nghĩa hoàng hôn là dấu hiệu của một sự kết thúc.
Kết thúc những bước chân hối hả đời thường. Kết thúc những cuộc chạy đua kiếm tìm những danh vọng. Kết thúc những suy tính trăn trở thiệt hơn. Kết thúc mọi sự huyên náo cả bên trong lẫn bên ngoài.
Nhưng hoàng hôn cũng là sự trở về.
Trở về của những bước chân trĩu nặng. Trở về của những tâm hồn tổn thương cần sự vỗ về. Trở về của những vòng tay cần sự chở che và ôm ấp.
Thời khắc những tia nắng cuối cùng sắp tắt nhường cho đêm tối phủ đầy, có lẽ đó mới chính là nét đẹp của hoàng hôn. Đó là lằn ranh của sự chuyển giao giữa sáng và tối, một lằn ranh mỏng manh nhưng lại chứa đựng vẻ đẹp thật huy hoàng.
Lằn ranh đó khiến cho người xem nhiều suy nghĩ. Nó làm gợi lại những khắc khoải của một kiếp người.
Lằn ranh đó mỏng manh như những lựa chọn, được và mất, đi và ở, giữ hay buông.
Và nàng đã đứng thật lâu dưới những buổi chiều hoàng hôn như thế, cứ im lặng và ngắm nhìn, vì sợ chỉ cần một chút huyên náo của tâm tư cũng sẽ làm vẻ đẹp của hoàng hôn kia vụt mất.
Vì vẻ đẹp là nằm ở người nhìn, nên cũng từ lâu rồi nàng không còn thấy buồn hay tiếc nuối mỗi khi ngắm nhìn hoàng hôn. Bởi nàng tin bất kỳ một khoảnh khắc nào cũng đều mang một vẻ đẹp của riêng nó, dẫu cho đó có là vẻ đẹp của sự kết thúc hay lụi tàn.
Sự kết thúc nhắc nàng tự tính vô thường, rằng nàng cần biết trân trọng mỗi khoảnh khắc hiện tại này đây.
Sự kết thúc nhắc nàng dẫu có là ngày buồn đến chạm đáy, thì ngày rồi cũng hết, nỗi buồn đến rồi cũng sẽ đi.
Sự kết thúc nhắc nàng trân quý sự hiện diện ngay lúc này dẫu có là ngắn ngủi.
“Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang…”
Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn
Anh rất thật anh là lúc anh ra đi nhẹ gọn
Để bớt cho đời một chút gió lao xao
Và tránh cho em bớt một lời chào…!” – Chu Hoạch
.
.
.
.
.
