Ngày chập chững vào đời, bắt đầu khám phá nhiều thứ mới mẻ, học cách tương tác kết nối với những người xung quanh, khám phá về tình yêu, những mối quan hệ lứa đôi.
Những vất vả, ấm ức, thất vọng về công việc, những ngày cảm xúc cực kỳ tệ, nghẹn muốn bật khóc, nhưng vẫn phải kìm nén, vì cái nơi chuyên nghiệp ấy không cho phép mình được thể hiện cảm xúc.
Cũng không quen với việc thể hiện sự yếu đuối bởi vốn quen với vẻ ngoài mạnh mẽ, độc lập, một người có thể vượt qua được mọi thứ, một người có cuộc sống luôn yên ổn dường như không có bất kỳ điều gì trái mong muốn.
Nhưng chỉ duy nhất nàng biết bên trong mình đang tồn tại điều gì: cô đơn, mệt mỏi, bối rối, hoang mang, vô định, sợ hãi, khát khao có được sự quan tâm và kết nối an toàn, muốn có được một ai đó lắng nghe mình, muốn có ai đó quan tâm đến mình để mình có thể buông xuống hết những vỏ bọc, để có thể được là chính mình, để mình có thể lại là đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ mỗi khi cuộc đời có quá nhiều bão tố vùi dập, còn mình thì cũng không còn muốn tiếp tục gồng lên nữa.
Lắm lúc lại tự hỏi hay do mình yếu đuối quá, không biết những người xung quanh họ có giống mình không, hay cuộc sống của họ đang ổn hơn mình.
Bên trong mình biết rất ít nhưng bên ngoài thì lại biết quá nhiều, biết mọi vấn đề của người khác nhưng lại không biết vấn đề của chính mình. Có quá nhiều thứ nàng biết từ bên ngoài mà không thật sự giúp ích được gì, trong khi bên trong thì gần như trống rỗng.
Vì không biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của bản thân, đâu là giá trị sống nên những công việc trước đây hầu như không gắn bó được lâu dài.
Vì không hiểu về hệ thống niềm tin của bản thân nên cũng dễ dàng phán xét và đánh giá người khác.
Vì không nhận ra sự so sánh nên cũng luôn trong trạng thái bất an, luôn thấy một ai đó tốt hơn nàng, giỏi hơn nàng.
Mình là ai? Tại sao mình lại làm điều này? Tại sao mình phải chịu đựng? Tại sao mình phải giả tạo? Tại sao mình không được là chính mình?
Nếu so sánh với những bạn bè đồng trang lứa đã lựa chọn sự ổn định với việc kết hôn, lập gia đình và bắt đầu tập trung cho những mục tiêu sự nghiệp, thì nàng vẫn ở một chỗ, vẫn loay hoay và tự hỏi ý nghĩa cho từng ngày sống của mình là gì?
Và rồi nàng lạc lối, lạc lối trong chính mình, lạc lối trong những câu hỏi. Những suy nghĩ bộn bề kéo theo những đêm dài mất ngủ, rồi ngày qua ngày, đêm lại đêm, vẫn không nghĩ thông suốt được gì, nàng đã tìm ra một cách, đó là viết.
Nàng cứ viết, viết cho mình, viết không cần khán giả, không cần ai ngợi khen, cứ thế mà viết.
Viết xuống những cuốn sổ tay, viết trên notion, viết note, viết blog, bất kể khi nào trong đầu có suy nghĩ, nàng đều ngồi lại và viết xuống.
Cứ thế viết đến tận ngày hôm nay.
Nàng dành rất nhiều thời để hiểu mình, học cách thương mình, chăm sóc mình, học cách thương người khác, chăm sóc người khác, nàng tìm mọi cách để mình được lớn lên.
Đọc sách, viết blog, viết nhật ký, rồi đến vẽ, hầu hết là những việc nàng có thể tự làm một mình.
Một mình, một không gian yên tĩnh, nhưng đó lại là cách nàng làm cho cái đầu mình bớt suy nghĩ linh tinh.
Từng nét chữ được viết xuống, từng nét cọ được hoạ nên, từng trang giấy được lật giở, giúp nàng chậm lại từ từ, ổn định lại những xáo trộn bên trong.
Chỉ là tập thói quen viết lại những điều mình đang nghĩ, những băn khoăn, những nỗi lo, những trăn trở, những thắc mắc, những câu hỏi, dẫu có những điều thật hoang đường và có phần ngớ ngẩn, đến nỗi lâu lâu có dịp ngồi đọc lại chính nàng phải bật cười vì sao cái lúc đó mình ngô nghê dữ thần.
Rồi cũng có đôi lúc rưng rưng vì đọc lại những dòng cảm xúc, những nỗi buồn mà thời điểm đó mình phải mang lấy, nàng thấy thương chính mình, nàng thương những nổ lực để bản thân có thể vượt qua được gian đoạn ấy.
Cũng có lúc là sự thán phục vì sự mạnh mẽ và đã dám lựa chọn đương đầu và bước qua.
Rồi có khi sau hàng loạt những rối rắm, thắc mắc, những câu hỏi liên tục đã tuôn ra, nàng lại tìm thấy được câu trả lời, ngay trên chính trang giấy ấy.
.
Những điều ta tìm kiếm
đâu có ở đâu xa
chỉ là còn ấp ủ
lặng im bên trong mình
Luôn âm thầm nhen nhóm
sâu trong thâm tâm mình
một ước muốn khát khao
một câu hỏi tìm kiếm.
.
Rồi bất chợt một ngày
bất chợt một lời nói
bất chợt một hình ảnh
bất chợt một dáng hình
mình như có cảm tưởng
bật ra câu trả lời
vốn chẳng ở đâu xa
hoá ra là trực giác.
.
.
.
.
