Yêu một người, lao vào nhau thì dễ nhưng để tạo nên sự bền vững mới là thứ cần quan tâm. Xã hội này quá nhiều trường học, nhưng lại thiếu trường dạy cách để yêu một người.
Là do lòng mình chưa đủ lớn, nên mình không thể ôm ai được cả.
Là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Là lòng vẫn thương nhưng sẽ không chiếm hữu, bởi mọi sự bất an đều đến từ ý muốn chiếm hữu. Khi yêu thương ai đó, ta có xu hướng muốn chiếm hữu người đó thành của riêng mình. Đó là lúc cái tôi của mình lớn nhất.
Là sẽ dùng cái thương để cứu vãn cái yêu.
Là dùng sự bao dung để cái yêu được duy trì.
Yêu là cảm xúc – còn thương là cảm nhận. Yêu là đòi hỏi những gì tốt đẹp nhất – còn thương là đón nhận bao dung với những điều còn chưa hoàn hảo. Yêu là muốn là không ngừng áp đặt – còn thương là mong, là không ngừng hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Qua cơn mê, ta mới chợt tỉnh quay về với chính mình. Bắt đầu dọn dẹp tâm hồn như dọn dẹp căn phòng đang ở, bỏ bớt đi những thứ không còn dùng được nữa. Khi tâm hồn khoẻ mạnh, thoáng đản tự dưng bản thân ít có nhu cầu phải tìm niềm vui gì đó bên ngoài. Tự thân vẫn cảm thấy vui với những công việc đơn giản như tự chăm sóc bản thân hay đọc sách mỗi ngày. Không còn đi tìm người mang đến hạnh phúc cho mình nữa mà chính mình đã là hạnh phúc.
Đây là một loại tình yêu mà mãi cho tới dạo gần đây nàng mới nhận ra được.
Đó là sự chấm dứt cho những ghen tuông, hờn giận, chiếm hữu và cả cái tôi quá lớn gây ra.
.
.
.
.