Chiều nay đang ngồi sau nhà, thả mình chìm vào dòng suy nghĩ, nàng chợt nhận ra mình đã về đây tròn một năm rồi.
Nàng bắt đầu ghi nhớ thật rõ từng chi tiết trong đời sống khi mỗi ngày trôi qua.
Mỗi ngày, mỗi sự việc trong đời sống rõ nét hơn, chi tiết hơn.
Nàng có thể viết mỗi ngày nhưng thấy rất nhiều điều còn viết tiếp được nữa.
Một năm vừa qua nàng thấy mục tiêu duy nhất mỗi ngày của mình là cứ việc sống.
Không vội vã, không so sánh, không tranh giành, không sợ hãi, mỗi ngày cứ đi, cứ sống. Gặp những ai, sự việc gì cứ bình thản mà đón nhận, chẳng kêu ca, chẳng đổ lỗi hay than trách cuộc đời. Gặp gì làm nấy, muốn gì học nấy.
Thật chẳng giống nàng chút nào.
Ngày xưa với nàng luôn là những mục tiêu kế hoạch cần phải đạt được. Nàng của 5 năm tiếp theo, 10 năm tiếp theo, nỗi sợ bị bỏ lại, sợ khác với những người xung quanh, sợ bản thân không có giá trị.
Nhưng giờ thì có những chiều ra sau nhà, mưa tạnh, ngước mặt nhìn trời là được thấy cầu vồng. Mỗi khi ngắm cầu vồng nàng đều ngỡ ngàng tự hỏi:
_Lúc nào cũng đẹp như vầy sao? Dường như lần nào cũng vậy.
_Bao lâu rồi mình chưa ngắm bầu trời?
Rồi mới giật mình, lần cuối cùng nàng thấy cầu vồng cũng đã lâu lắm, cái thời còn bé xíu. Mới thấy hoá ra một khoảng thời gian dài bản thân chỉ tập trung chạy ra bên ngoài, mà chẳng hề dừng lại.
Bầu trời trong veo, cầu vồng xuất hiện rõ nét nguyên hình dạng không đứt rời, mặt trời vẫn còn rọi vài tia nắng. Mùi thơm cỏ cây hoà với mùi đất ẩm sau mưa. Mặt nước mênh mông, bờ cỏ run rẩy theo dòng nước chảy xiết.
Vơ điện thoại cố chụp lại cảnh đẹp ấy, nhưng cảm thấy mình vẫn chưa ghi lại được hết cái vẻ đẹp của thiên nhiên này. Nên thôi cũng không cố chụp, chỉ ngắm nhìn mong sao trí nhớ có thể thu lại trọn vẹn khung cảnh đẹp đẽ và yên bình này. Đó là ký ức sẽ ở lại trong đầu nàng mãi mãi.
Một năm lựa chọn cuộc sống yên ắng mà so với người khác là có phần tẻ nhạt và buồn chán, không tin tức, không mạng xã hội, không kết giao thêm mối quan hệ mới, không tham gia nhiều những sự kiện bên ngoài, không vật chất, không sắm sửa gì nhiều. Quần áo cũng dần đơn giản lại, chỉ chọn vài bộ áo thun đơn giản, dễ mặc, dễ giặt, mà cũng muốn mặc vì cảm thấy thoải mái.
Càng đơn giản lại càng trở về dạng cơ bản nhất của mình. Chẳng còn muốn cầu kỳ hay tô đắp lên cho vẻ ngoài như hồi trước, bỏ bớt bao nhiêu thì càng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Bắt đầu có sự chuyển đổi từ giá trị bên ngoài vào bên trong.
Bạn hỏi nàng có thay đổi gì không?
Nàng không biết nữa.
Nàng nhận thấy khi càng thoải mái, càng linh hoạt, lại càng dễ có được giá trị bình an hơn.
Hạnh phúc là những khoảnh khắc luôn được đan xen với những khoảnh khắc khác, nên có lẽ vì vậy mà sẽ không kéo dài. Có thể rồi sắp tới đây nàng phải rẽ sang những nhánh rẽ khác, có thể gặp phải những khoảnh khắc trạng thái cảm xúc khác, hay cũng có thể nàng sẽ làm tiếp những điều vẫn làm. Nhưng có một điều nàng tự hứa với bản thân, sau này dù bận rộn thế nào, mỗi ngày đều phải dành thời gian để ngắm bầu trời.
Màu trời kia sẽ là dấu hiệu giúp nàng kết nối lại bản thân, nhắc cho nàng nhớ đâu là điều mình trân trọng và cần theo đuổi.
Màu trời kia đủ cho nàng những khoảng lặng, để trân trọng và biết ơn vì còn thấy được màu trời, thấy cuộc đời này thật đẹp và mình vẫn còn được ngắm nhìn.
Như cách nàng tri ân cho mỗi ngày mình sống.
Như cách nàng không còn kêu lên vì những điều bất như ý, bởi tự thấy mình cũng đã nhận lại đủ nhiều.
.
.
.
.
