Đó là một cảm giác dễ chịu vào một chiều mưa, nàng quay về phòng, nhìn những dây trầu bà đang ra rể chi chít, căn phòng với ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Nàng chọn một quyển sách bất kỳ trên kệ. Và đắm chìm trong sự yên tĩnh của riêng mình.
Không vội vã, không gấp rút, không so sánh, không ép bản thân phải chạy theo số đông, những chuẩn mực.
Chỉ đơn giản là đang sống, một cách tự nhiên.
Thay vì tìm cách mong cầu và chiếm hữu, nàng chọn cách để cho những điều đẹp đẽ và xứng đáng tự nảy sinh. Những khoảng lặng là cách để nàng nuôi dưỡng những điều đẹp đẽ, chân thành, và giản dị.
Nàng tạo ra sự lãng mạn và hoà hợp với chính mình bắt đầu từ những thói quen nhỏ bé:
Thích giữ gìn không gian sạch sẽ.
Trồng thêm nhiều cây xanh trong phòng, tập trung và chăm chút cho thế giới bé nhỏ của riêng mình.
Mỗi ngày học cách hiểu mình một chút, thương mình một chút.
Làm những điều mình thấy thoải mái: uống chút nước ấm, đọc vài trang sách, chọn bộ đồ ngủ thoải mái, đốt chút tinh dầu, xông chút lá ngải cứu, và đi ngủ sớm.
Không còn bận tâm, không cần phải liên tục xuất hiện trên mạng xã hội để chạy theo xu hướng.
Nàng chủ động ngắt kết nối và học cách sống chậm lại, sống một cách sâu sắc, sống thật sự.
Nàng chọn sống với giá trị chân thật và giản dị. Giản dị cả trong cách ăn mặc, vì nhận ra những thứ lấp lánh xa xỉ không còn phù hợp với mình.
Ít nói hơn, và thay vào đó là sự lắng nghe và thấu hiểu. Thông qua ánh mắt nàng đôi phần cảm nhận được những điều mà người khác chưa nói thành lời. Thấu hiểu bởi đã từng trải qua, bởi trong một giây phút thoáng qua nàng thấy mình trong dáng hình của họ.
Nàng làm tất cả điều đó vì nàng muốn, chứ không phải vì để ai khác ngắm nhìn.
Và nàng nghĩ sự hoà hợp đó sẽ theo nàng dù sau này nàng có ở trong một mối quan hệ.
Bởi cách người khác đối xử với mình sẽ bắt đầu từ cách mà mình đã luôn ứng xử với chính mình.
.
.
.
.
.
