Nàng đã ở đây, ở hẳn, một đoạn đường.
Ngày vẫn cứ thế trôi, nàng vẫn cứ thế bước qua, vẫn lặng lẽ, yên ắng và giản dị, làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường.
Có công việc để làm, không quá vất vả, không quá thảnh thơi, không quá chật vật, không quá say mê, không quá nhàm chán, nên vẫn còn đủ chỗ cho những mộng mơ.
Có người thân yêu cho nàng được sống với giá trị yêu thương, nhắc rằng đâu là điều quan trọng mỗi ngày, họ vui nàng cũng vui, họ còn hiện diện nàng còn biết ơn.
Có vài người bạn, dù không thể lấp kín được những đầu ngón tay, nhưng cũng đủ để chuyện trò, gặp gỡ.
Có vài quyển sách đủ để đọc, suy tư, nhâm nhi, ngẫm nghĩ, đủ để làm yên lại một nỗi niềm, một trái tim còn nhiều chộn rộn giữa nhịp sống bên ngoài.
Có vài điều để viết, đủ để lắp đầy những trang giấy, để những ai muốn đọc, dừng lại và đọc, để cùng đồng điệu, để được lắng nghe và thấu hiểu.
Có một nơi yên tĩnh để ngồi, vừa đủ làm dịu lại những dòng cảm xúc ùa về mỗi tối, để không quá buồn, không quá bi luỵ, không quá cô đơn.
Có một sự hiểu và bao dung đủ để câu từ thốt ra bớt đi những công kích và tổn thương cho người xung quanh.
Thấy việc buông xuống và rời đi cũng nhẹ nhàng và êm ái hơn.
Có những cái hiểu rằng mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lý lẽ riêng để xảy đến, nên từ lâu bản thân cũng không còn muốn nhớ gì nhiều, ngoài những niềm vui ủi an, và những điều tốt đẹp.
.
.
.
.
