Biển trước đây, chưa bao giờ là nơi yêu thích mà nàng muốn đến. Vì nàng thích núi, thích màu xanh của núi, của cây, của cái sự mát mẻ và trong lành, thích cái sự vững vàng và yên tĩnh.
Nhưng từ khi có sự chiêm nghiệm, liên tục nhìn lại hành trình mình đi qua, nhận ra cuộc sống mình có những lúc thăng trầm, buồn vui xen lẫn, nàng thấy nó như những đợt sóng trên biển, khi ồn ào, khi yên ã.
Và nhận ra đứa trẻ bên trong mình cũng có nhiều cảm xúc lẫn lộn y như những đợt sóng ấy vậy.
Chỉ phút giây ngắn ngủi, tách mình ra khỏi cuộc sống thường nhật, nhưng lại bắt đầu thấy được nhiều hơn, thấy mình muốn điều gì, thấy mình muốn là ai, và mình tiếp tục chọn những gì cho những tháng ngày sắp tới.
Mỗi một chuyến đi, như đưa nàng vào một dòng chảy mới, để trải nghiệm, để rong chơi, để cảm, và để viết nên câu chuyện cuộc đời nàng.
Nàng muốn viết lại ý nghĩa cho những câu chuyện cũ.
Nàng không biết con chữ của mình rồi sẽ chạm tới ai, chỉ biết duy nhất một điều là mỗi ngày nàng còn muốn viết, viết câu chuyện của nàng, viết cho chính nàng trước thảy. Nàng muốn hàn gắn và chữa lành vết thương của chính mình. Để rồi một ngày khi nhìn lại những vết sẹo cũ này nó không còn ảnh hưởng đến nàng nhiều, nó không còn giam nàng trong những nỗi đau nữa.
Sẽ không thể nhận ra những bài học nếu không trải qua những phút giây thật sự sống.
Những giá trị mà vật chất mang lại thường sẽ không bền và giảm dần theo thời gian, ví như cảm giác hào hứng khi lần đầu được ăn một que kem, nhưng rồi sau lần ăn thứ 2, thứ 3 thì vị ngon của nó sẽ không được như ban đầu. Trong khi những giá trị về tinh thần thông qua những cảm nhận và trải nghiệm sẽ càng tăng lên theo thời gian.
Trải nghiệm sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp, là những thứ không thể đem ra so sánh hay định giá được, vì thế đối với mỗi người nó mang một ý nghĩa vô cùng độc đáo và đó là duy nhất.
Nàng không muốn rời sự dịch chuyển.
Nàng không muốn rời những chiêm nghiệm.
Nàng không muốn rời sự chân thành.
Nàng không muốn rời những yêu thương.
Nàng không muốn rời những âm thầm cố gắng.
Nhưng ở một vài thời điểm nào đó, nàng cũng phải học cách rời đi một vài điều vốn dĩ không thuộc về mình.
Học cách sống.
Học cách thương.
Học cách giữ.
Học cách buông.
.
.
.
.