Nàng muốn cảm ơn vì ngày đó họ đã không giữ nàng lại.
Mặc dù nàng biết rằng đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời nàng. Cảm giác bị bỏ lại nó đặt con người ta vào vị trí là nạn nhân. Nhưng cũng chính việc ở lại, đồng nghĩa nàng buộc phải đối diện với chính mình, đối diện với những cảm xúc khó khăn, tự an ủi, đôi khi lại trách móc, mất niềm tin vào bản thân, đổ lỗi cho số phận, dằn vặt, ganh tị với những người xung quanh, luôn lựa chọn là nạn nhân và cho rằng người khác đã cướp đi hạnh phúc của mình.
Nhưng hiện tại nàng đứng ở đây và muốn cảm ơn.
Nàng biết rằng họ cũng có quyền lựa chọn. Nàng cũng biết rằng nhiều lúc họ đã không biết phải chọn như thế nào. Nhưng họ đã làm rất tốt điều mà họ có thể.
Nàng cam kết ở lại, không trốn chạy. Cam kết dành thời gian để đối diện với nỗi buồn với đau khổ và cam kết sẽ học hỏi từ trải nghiệm của mình, dành cho bản thân một khoảng thời gian cần thiết và không để mối quan hệ mới làm nàng sao nhãng khỏi việc cải thiện bản thân.
Đó là một ngày khi những gì liên quan đến họ, những câu chuyện của họ tất cả chỉ còn là thông tin, là những trải nghiệm và bài học mà nàng bắt buộc phải học trên hành trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình.
Và nàng ổn với lựa chọn đó.
Nàng ổn.
Vậy nên bây giờ người đã có thể đi, hãy cứ sống thật hạnh phúc và biết rằng giờ đây mọi chuyện đã ổn rồi.
Nàng ổn rồi.
Tâm hồn nàng ổn rồi.
Nó đã yên ổn lâu rồi.
Có lẽ đó là một khoảnh khắc thiêng liêng, đẹp đẽ. Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất cuộc đời nàng. Nàng của hiện tại đã có thể trưởng thành hơn, có thể nhìn về quá khứ với một lăng kính khác.
Rằng không phải họ vô tâm, không phải họ không thật lòng, không phải họ không yêu thương nàng, không phải là nàng không đáng được trân trọng và yêu thương, mà là họ cũng là một người trẻ, họ cũng có những định hướng riêng, những kế hoạch riêng. Họ cũng có những nỗi sợ, đơn độc và cũng chưa hề được trang bị gì để học cách yêu thương trọn vẹn hơn.
Họ cũng có những ưu tiên, những lựa chọn, nàng và họ đều là những cá thể đang không ngừng học cách để hoàn thiện và phát triển bản thân mỗi ngày.
Nàng thật sự đáng được yêu thương, họ cũng là người tràn đầy tình yêu thương, chỉ là họ không còn dành tình yêu thương đó cho nàng mà thôi.
Giờ đây nàng chẳng còn bận tâm phân định hay so đo rằng nàng đã đúng như thế nào và họ đã sai ra sao. Nàng đã dừng lại rồi. Nàng đã tha thứ từ nhiều năm trước, về chuyện họ và nàng không còn đồng hành cùng nhau nữa. Nhưng có lẽ họ cũng đã không còn bận tâm về điều đó.
Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình. Mong cho người có niềm vui cũng là trao sự bình yên cho chính mình. Bình yên không phải là nhàm chán. Bởi có đôi lúc giông bão, thì bình yên chính là điều quý giá vô cùng. Vậy nên tình yêu là không thể thiếu, nhưng bình yên cũng chính là điều ta cần.
Nàng đã có thể tự giải thoát chính mình khỏi quá khứ đó. Nàng đã trở lại và hoàn thành những điều nàng cần phải hoàn thành. Bởi nàng biết rằng nàng sẽ không thể tiến về phía trước nếu cứ ôm chặt lấy nỗi đau và những tổn thương từ quá khứ đó.
Quá khứ đã khép lại. Mọi thứ đã xảy ra và giờ không thể thay đổi được gì, vậy nên tất cả đều đã hoàn toàn đóng kín. Tương lai luôn rộng mở, không thể đoán trước được. Nằm giữa quá khứ và tương lai là hiện tại. Nếu lựa chọn để cho quá khứ cứ lặp đi lặp lại, đồng nghĩa với việc nàng sẽ mãi sống trong hoài niệm.
Tha thứ là từ bỏ hy vọng rằng quá khứ có thể đã khác. Tha thứ cho chính mình, tha thứ cho họ. Bước ra khỏi quá khứ và bước vào con đường tương lai. Giờ đây nàng biết được đâu mới là những ưu tiên cho cuộc đời mình.
Nàng chọn sự đơn giản.
Nàng chọn là chính mình.
Nàng tìm thấy được nhịp điệu và thiết kế nên cuộc sống cho riêng mình.
Cách nhanh nhất để nàng có thể trở lại với nhịp điệu của riêng nàng là việc tập yoga, chỉ tập trung vào hơi thở, nhịp tim và sự tĩnh lặng. Âm nhạc, đọc sách, nấu nướng, những điều có khả năng vỗ về một cách tự nhiên ấy sẽ không chỉ giúp nàng điều hòa nhịp tim và sắp xếp lại mớ hỗn độn trong tâm trí mà còn có thể giúp nàng mở lòng với những điều tốt đẹp ở mình và ở cuộc sống này.
. . .
Giờ đây nàng tìm được sự bình yên từ những mối quan hệ.
Nàng sẽ yêu thương nhưng không phụ thuộc.
Nàng sẽ yêu thương nhưng tình yêu với nàng giờ đây không phải là một nhu cầu.
Nàng sẽ yêu thương nhưng không chiếm hữu.
Nàng sẽ yêu thương và không bận tâm nhiều về thế giới bên ngoài, chỉ cần cả 2 biết điều đó là được.
Nàng sẽ yêu thương nhưng không ghen ghét hay đố kỵ.
Và khi tình yêu không mang tính chiếm hữu, không chứa đựng sự đố kỵ thì đó là thứ tình cảm diệu kỳ nhất.
Và khi nàng chấp nhận bản thân như vốn có, nỗi lo sợ thân mật trong nàng cũng biến mất. Tất cả đã nhường chỗ cho giây phút hiện tại, giây phút cả 2 đang hiện diện, bỏ hết mọi thứ ngoài kia, chỉ có mặt và dành trọn cho nhau.
Sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này bởi không ai biết được liệu khoảnh khắc tiếp theo có xảy ra hay không. Tương lai luôn rộng mở, còn quá khứ thì khép lại sau lưng. Và ở giữa chính là hiện tại, một khoảnh khắc hiện hữu. Đó mới chính là cuộc sống. Vì cuộc sống này vốn mong manh yếu đuối, mọi thứ đều có thể mất đi, không gì là mãi mãi. Và đó cũng là lý do để ta không còn phải trì hoãn bất kỳ khoảnh khắc nào.
Nếu muốn yêu thương một người, hãy yêu ngay lúc này bởi không ai biết điều gì sẽ xảy ra đến tiếp theo.
Nàng chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm, rằng giờ đây nàng đã sẵn sàng đánh cược với tình yêu và cuộc sống này. Nàng đã sẵn sàng đi trên con đường trưởng thành của mình.
Rằng giờ đây nàng đã biết sống cho khoảnh khắc hiện tại và sống trọn vẹn với nó. Còn khoảnh khắc tiếp theo, nàng sẽ nhìn thấy ngay khi nó xuất hiện. Nàng sẽ vẫn có mặt ở đó để đương đầu, giống như cái cách mà nàng đã vượt qua trước đây.
Chắc chắn nàng vẫn sẽ ổn dù tương lai có ra sao đi nữa.
Nàng vẫn sẽ ổn và nàng luôn có niềm tin rằng bản thân sẽ có thể làm tốt hơn bởi nàng có được những trải nghiệm từ quá khứ.
Nàng đã được giải thoát rồi. Nàng không còn phải than khóc về những yêu thương mà mình không có được trong quá khứ. Nàng có thể nhẹ nhàng lướt qua nó và tìm thấy những gì mình hằng khao khát ngay tại đây, nơi trái tim đã được chữa lành và đã đủ tự tin để mở cửa một lần nữa.
. . .
. .
.
.
.