Nhớ lại hầu hết ngày lễ thì thể nào cũng sẽ bắt gặp cảnh Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né,..lúc nào cũng ngập người.
Ám ảnh nhất là hình ảnh mấy con đường vào trung tâm thành phố chỉ toàn thấy người và người. Bình thường di chuyển đến địa điểm đó chỉ mất tầm 3-4 tiếng, ấy vậy mà lễ đến là thời gian bị nhân lên gấp đôi, bởi sao mà chen chân ra được cái đám đông đó cơ chứ?
Một năm thì thường có 2 dịp để được nghỉ ngơi, một dịp nghỉ Tết thì thường đa số là sẽ trở về quê dành thời gian cho gia đình. Còn lại lễ thì có 2 kì nghỉ lễ dài là 30.4 và 2.9, thì dành cho bản thân, và phần lớn mọi người sẽ lựa chọn đi du lịch.
Cái khổ là nằm ở đó.
Mọi người lựa chọn đi du lịch.
Và chọn đi du lịch cùng lúc, vào cùng một thời điểm.
Chuyện du lịch, khám phá những vùng đất mới, chụp ảnh ăn uống ẩm thực không có gì đáng nói cả, điều đáng bận tâm duy nhất là dù cho họ tranh thủ xuất phát sớm hay có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, chào đón họ vẫn sẽ là những hàng dài tắt đường, hàng dài những người xếp hàng chờ đợi ở sân bay, hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau và nhích từng chút một.
Trong chuyến đi chắc cũng sẽ gặp đủ chuyện bực mình, mà phần lớn là đến từ con người.
Những điểm du lịch nghẹt người, rồi ngụp lặn ở những khu tắm biển để có được vài ngụm nước biển, với đủ mùi vị hỗn tạp của hàng ngàn con người chen chúc nhau từng diện tích để tắm.
Hàng quán ăn quá tải, giá thực đơn menu tăng gấp đôi so với bình thường, hoạt động hết công suất vậy mà vẫn luôn ở trong tình trạng full bàn. Và với một lượng lớn khách hàng như vậy thì chất lượng món ăn không được đảm bảo là chuyện đương nhiên, vậy mà khách du lịch vẫn cảm thấy bình thường. Có khi một tô phở có giá hơn cả trăm nghìn mà chỉ chặc lưỡi: “Lễ mà”.
Phương tiện vận chuyển cũng tìm cách chặt chém khách du lịch. Khách sạn phòng nghỉ dù có tăng tối đa công suất thì cũng luôn trong tình trạng cháy phòng.
Có đợt lễ, báo mạng đưa tin rầm rộ về tình trạng cháy phòng ở Đà Lạt, dẫn đến nhiều du khách không tìm được phòng nghỉ, phải dựng lều ngủ tạm ở Hồ Xuân Hương, phải chịu cái lạnh tê tái của Đà Lạt về đêm.
Chợt thấy sao họ đi du lịch chi mà khổ quá.
Trước chuyến đi, ai cũng mong rằng sẽ được xả stress, xả được những căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày. Còn bước chân ngày trở về, cửa ngỏ miền Tây, miền Đông là biển người, biển xe chen chúc nhau, nhít từng chút một dưới cái nắng đổ lửa của tháng 5.
Lúc đó chỉ cần có thể thoát ra được biển người này, chỉ cần về được tới nhà, hít thở bầu không khí quen thuộc dù hơi ô nhiễm khói bụi một tí, cũng đã thấy được nhẹ nhõm lắm rồi.
Ra đi với sự chán nản và căng thẳng nơi phố thị, áp lực từ deadline, đồng nghiệp, từ sếp, từ gia đình, từ chính bản thân. Và ngày trở về thì vẫn vẹn nguyên sự chán nản ấy. Duy chỉ có một thứ luôn tăng là album ảnh sẽ có thêm 500 tấm vừa chụp được trong chuyến đi, để dành up dần lên facebook.
Chúng ta, những con người ở thành phố hiện đại và xa hoa, nơi mịt mờ khói bụi và những tiếng còi in ỏi quanh năm, có vẻ như không có nhiều lựa chọn lắm?
Để rồi cuối cùng, ta mặc cho những lựa chọn của bản thân bị thao túng và chạy theo số đông.
Nếu nói về lựa chọn giải trí xa xỉ ngày lễ, thì chắc có lẽ là đi du lịch.
Các công ty bán tour du lịch, các ứng dụng đặt phòng, đặt vé máy bay, những trang web, những tờ báo du lịch xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên mạng internet.
Và chúng ta thật khó để có thể thoát ra khỏi sự mời gọi, cám dỗ từ những hình ảnh đã được chỉnh sửa sắc nét, kèm theo đó là những khuyến mãi giá sốc, ưu đãi đặc biệt cho kì nghỉ trong mơ cùng người thân và gia đình.
Để rồi càng ngày, con người ta không còn đi du lịch vì bản thân cần nữa, mà là đi du lịch vì thấy kols này, idol tóp tóp nọ rì viu chuyến đi hấp dẫn quá. Chúng ta đi vì 5 điểm nhất định bạn phải đến trong đời, 10 món ăn du lịch mà bạn nhất định phải thử, 7 địa điểm check in mà bạn không thể bỏ lỡ…v.v.
Khi nhìn thấy bạn bè trên facebook cập nhật liên tục những tấm hình du lịch sang chảnh, nay check in ăn sáng trên đồi, mai thấy đăng hình ăn trưa dưới biển, tối tối lại thấy chill chill cắm trại bên bìa rừng, và nhiều hình ảnh khêu gợi khác.
Hãy thử tưởng tượng, trong khi toàn bộ bạn bè đang phô diễn trên mạng xã hội những tấm ảnh của chuyến đi chơi sang xịn mịn (vì đã qua 3 lớp filter)…thì chúng ta, một người trẻ, một người cô đơn lạc lối vô định, có bị kích thích không cơ chứ?
Làm sao mà không kích thích được?
Làm người lớn, trưởng thành rồi, đặc biệt là những ai tìm tới những trung tâm thành phố lớn, những nơi năng động và phát triển để sinh sống, nàng cho rằng ai cũng chăm chỉ cả, ai cũng muốn vươn lên, ai cũng vất vả lao động rất nhiều. Nhưng mà liệu có mấy ai trong số đó thực sự có hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của họ?
Có mấy năm trước, vì công việc phải trực ở cơ quan ngày lễ, buổi tối tan làm chạy ngoài đường, lần đầu tiên nàng thấy đường phố vắng lặng đến vậy.
Mấy quán cafe ngày thường tấp nập khách, vậy mà nay chẳng có mấy người xuất hiện. Một không gian thênh thang và vắng lặng của phố phường, vì người người nhà nhà đều đổ xô kéo nhau đi du lịch ráo trọi.
. . .
Không có gì sai khi đi du lịch cả, bản thân nàng vẫn thích những chuyến đi cho kì nghỉ.
Chỉ khác là nàng thích đi về núi, về rừng, về gần lại với thiên nhiên, đi chỗ nào ít ít người thôi, để cho tâm trí, cơ thể được nghỉ ngơi, để cho năng lượng được tái tạo. Đi để chiêm nghiệm và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ (bởi cuộc sống ngày thường ở phố thị đã đủ ồn ào và mệt mỏi lắm rồi).
Giờ này mấy năm trước thì săn mây ở đồi cỏ hồng. Khi mà 4h sáng mặt trăng còn trên đỉnh đầu, chim chóc hót vang cả đồi, được hít hà cái không khí còn hơi sương và lạnh buốt. Đêm trước đó là ngồi quây quần bên đống lửa, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên tay, vừa nghe đánh đàn, hát nhạc với mấy anh chị dễ thương tốt bụng mới làm quen được trong chuyến đi.
Gần nhất thì đi chèo thuyền sub với bạn, tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành của sông nước, nhìn mọi người tắm sông và vui đùa trên cầu cảng, chiều xuống ngắm hoàng hôn rực lửa từ chân cầu Cần Thơ. Sau trải nghiệm chèo sub cảm nhận được tinh thần thoải mái và có được giấc ngủ ngon (chắc vì phải vận động và chèo một khúc sông quá dài, sáng hôm sau thức dậy mà 2 cánh tay vẫn không nhắc lên nổi).
2 năm nay, không đi đâu cả, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Phần vì đã siêng năng tập luyện yoga, chăm chỉ thực hành thiền, rèn luyện tư duy chánh niệm và lòng trắc ẩn, nên đã biết cách cân bằng và tái tạo năng lượng cho chính mình.
.
Nghỉ lễ này nàng sẽ về quê, dành thời gian cho gia đình, bên cạnh những người thân yêu, rảnh rỗi thì nằm nhìn trời và đọc sách.
Có cần phải đọc sách cho những kì nghỉ không? Đọc thì tốt, nhưng không đọc cũng chẳng có sao cả.
Dù có du lịch hay ở nhà, nàng vẫn luôn mang sách theo đọc. Đương nhiên khi đi du lịch, đến những nơi có cảnh đẹp bao la hùng vĩ mà đem sách ra đọc cũng có cái hay của nó.
Kiểu như đang đọc được đúng cái đoạn tâm đắc quá, có khi trước đây đã đọc qua đọc lại nhiều lần, không thấy hiểu, dĩ nhiên là cũng chẳng thấy hay. Nhưng nay bỗng dưng đọc lại, thấy nó giống cái tâm trạng mình quá, rồi ngẩng mặt lên thì thấy mây, thấy núi, thấy rừng, thấy đồng cỏ xanh mướt trước mặt, thì cảm giác càng thích thú vô cùng.
Cả ngàn thứ hay ho để làm, đâu phải chỉ có duy nhất là lựa chọn đi du lịch cực khổ vậy đâu ha?
Nhưng nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là tuỳ thuộc vào lựa chọn mỗi người.
Chọn sao cũng đúng.
Miễn thấy vui, thấy hạnh phúc là xem như đã tận hưởng rồi.
. . .
.
.
,