Ngày trở lạnh.
Về thành phố.
Đón gió xuân.
Sáng mở mắt tỉnh dậy, thấy trời hôm nay trở lạnh, mấy buổi tối trên đường về thấy mấy ngoài đường, trước các cửa hàng người ta cũng bắt đầu trang trí cây thông, mấy shop quần áo treo nhiều đồ len, mấy cửa hàng cũng bày bán nhiều đồ lưu niệm cho mùa giáng sinh.
Nàng mới giật mình quá, mùa đông đã nhón được một ngón chân đầu tiên rồi.
Chỉ vài chục ngày nữa, trời sẽ trở lạnh, tối nhanh hơn. Và nhạc Giáng Sinh sẽ sớm được bật khắp từ các siêu thị, quán ăn, đến mấy quán cà phê lề đường, trên vỉa hè hay những nơi chốn nàng thường ghé.
Đến lúc dọn lại tủ quần áo, lục lại mấy chiếc áo dài tay, mấy cái áo khoát len mỏng. Tạm cất đi mấy cái chân váy ngắn, áo cộc tay.
Mấy năm gần đây, từ khi bắt đầu lựa chọn lối sống tối giản, nàng bắt đầu một thói quen mới, đó là “luân chuyển tủ quần áo” – không còn mua sắm quá nhiều đồ mới nữa, hoặc trước khi muốn mua một món đồ nào mới đều sẽ cân nhắc về giá trị sử dụng lâu dài.
Thay vào đó nàng sẽ cất đi những món đồ ít mặc, chỉ để lại ở tủ những món đồ hay mặc, lâu lâu, sẽ luân chuyển 1 vòng, vì đa số những món đồ nàng chọn đều mang tính tối giản và tiện lợi thoải mái như áo thun, quần jeans. Nên sẽ không phụ thuộc nhiều vào xu hướng thời trang, vì áo thun và quần jean thì mùa nào cũng vẫn mặc được.
Việc này giúp nàng dễ dàng định hình tủ quần áo hơn, đỡ mất thời gian lựa chọn quần áo mỗi khi ra ngoài, vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là áo thun và quần sọc mà thôi.
.
Đúng hẹn cái không khí lạnh sáng nay lại làm cho nàng bồi hồi và nô nức.
Nàng lại có dịp được đón gió xuân ở cái thành phố quen thuộc đã gắn bó gần 10 năm rồi. Thành phố cho nàng nhiều khoảnh khắc, nhưng vẫn có những khoảng lặng, những nhịp nghỉ.
Mỗi ngày, mỗi đi qua, mỗi hiểu, nàng nhận ra bên trong những vòng lặp thực chất luôn tồn tại những điều mới mẻ. Những vòng lặp theo hình xoắn ốc, mặc dù có sự quen thuộc nhưng cứ sau mỗi vòng lặp bản thân nàng lại có thêm một bước tiến mới.
Như việc được thoát khỏi guồng công việc một ngày, dậy sớm hơn, ngồi cafe ở một quán có không gian cổ kính vừa mới phát hiện được trong con hẻm nhỏ, nơi đã nhiều lần ngang qua.
Làm ấm thêm lòng nàng sáng ngày trở gió lập đông.
Có lẽ rất lâu rồi, nàng mới có một buổi sáng không mang trên vai nỗi lo âu nào. Con người hay sự vật luôn cần những khoảng trống để thanh lọc, nghỉ ngơi, tái tạo, chữa lành và để dần hoàn thiện.
Những điều đôi khi giản đơn, bình dị tưởng chừng quá đỗi nhỏ bé ở thành phố rộng lớn này. Như một nốt nghỉ trong bản nhạc mùa xuân, đôi khi bị bỏ quên, nhưng nếu thiếu đi bản nhạc sẽ không thể tròn vẹn được.
Những khoảng lặng khiến nàng thấy thật hạnh phúc và biết ơn. Những khoảng lặng mang lại cho nàng nhiều sự chiêm nghiệm.
Chiêm nghiệm và thấy được cái riêng của bản thân. Đôi khi là những giá trị, những suy nghĩ mới, tư duy mới, những khám phá mới, hay kể cả phải va vấp trong những giai đoạn khác nhau, môi trường khác nhau để toả sáng trong chính giới hạn và định kiến của riêng nàng.
Phi thường không nhất thiết phải là một điều gì đó lớn lao hay cứu rỗi thế giới. Mà phi thường đôi khi là được làm mọi việc theo cách riêng của mình, làm những gì mình dám làm và hơn thế nữa là có thể tạo ra được giá trị cho mình, cho những người xung quanh và cho cuộc đời.
Phi thường từ những điều bình thường.
Nhưng vì phụ thuộc quá nhiều vào những ánh mắt mong chờ sự hoàn hảo từ bên ngoài, mà đôi khi lại khiến con người ta bị kẹt lại trong những nỗi sợ: sợ thất bại, sợ xấu hổ, sợ bị phán xét, cười nhạo.
Mỗi bức tranh muốn hoàn thiện phải bắt đầu từ những vệt màu đầu tiên. Và con đường dài để đi đến đích, luôn là một con đường gập ghềnh, không bằng phẳng. Để đi qua con đường đó thì có 2 điều căn bản ta cần phải học:
Thứ 1 là ta phải dám bước những bước đầu tiên trước đã.
Thứ 2 là trên suốt con đường đó phải học cách để vượt qua được mọi chướng ngại vật.
Thế nên hãy làm điều phi thường bằng những điều bình thường nhất.
Từ chính mình, từ cái riêng của mình.
Còn bạn, điều mới mẻ gần đây bạn khám phá ra từ một chốn quen thuộc, là gì vậy?
.
.
.