Nàng có thói quen thích tìm những quán cafe có không gian yên tĩnh. Thường là để nàng viết hoặc đọc sách. Nhưng thật sự phải nói rằng, giờ đây rất khó để nàng có thể tìm được một nơi như thế.
Bởi nàng thấy rằng, hầu hết những quán cafe ngày nay mở ra đều phục vụ cho xu hướng, trào lưu của giới trẻ. Từ không gian, nước uống, nơi check in, chụp hình sống ảo. Dường như tất cả chỉ dành cho những ai đã và đang sống trong độ tuổi tươi trẻ, độ tuổi 18 đôi mươi. Độ tuổi mà hầu hết mọi người chỉ tập trung dành hết thời gian cho sự hướng ngoại và kết nối từ bên ngoài.
Tuổi đôi mươi, nàng vui khi có được nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ. Nàng cảm thấy được sống có ý nghĩa, bản thân có giá trị, hạnh phúc khi được ở cùng người khác. Nàng chạy theo những thứ vật chất bên ngoài, những mối quan hệ kết giao xung quanh.
Nàng lao người vào thế giới ồn ào ngoài kia. Sự náo nhiệt, những nơi đông nghẹt người về đêm, nơi dành cho giới trẻ. Nàng mong muốn được hoà nhập vào đám đông đó, để có được cuộc sống gọi là hiện đại, sống theo kịp trào lưu, cái gọi là trend của xã hội.
Tuổi đôi mươi, nàng cần ra phố, cần hít thở bầu không khí náo nhiệt, cần yêu để cảm thấy bản thân nàng không cô đơn, lạc lõng trên cuộc đời này.
Tuổi 20, nàng từng cho rằng đó là lứa tuổi của tự do. Còn tuổi 30 mới là lứa tuổi của công việc, hôn nhân và cuộc sống gia đình.
Và thế là suốt những năm tháng tuổi 20, nàng mải mê vui chơi, nàng khát khao tìm kiếm những điều mới mẻ. Nàng lao vào những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ bên ngoài. Đến khi gặp phải những vấn đề bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống, những mối quan hệ mà nàng có bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Nàng chợt giật mình nhìn lại và cảm thấy hoang mang về mọi thứ.
Nàng chưa có bất cứ thứ gì trong tay, sự nghiệp, tài chính, những mối quan hệ chất lượng. Nàng không hiểu rõ được bản thân mình, không biết bản thân mình thích điều gì, có những điểm mạnh và hạn chế ra sao. Nàng không biết cách để vượt qua được những tổn thương từ những mối quan hệ. Nàng không biết làm thế nào để đối mặt và vượt qua được những thất bại trong cuộc đời.
Rồi nàng hối hận và tự nhủ: Nàng đã làm gì trong những năm tháng cuộc đời mình? Liệu nàng có thể thay đổi được những điều mà nàng đã từng làm hay không?
. . .
Nhìn bên ngoài cuộc sống của nàng khá ổn. Nàng học đại học và tốt nghiệp với tấm bằng đại học chính quy. Nàng có công việc với mức thu nhập ổn định. Nàng bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên của mình. Nhưng sâu bên trong, có vẻ như nàng vẫn đang lang thang trong cuộc sống mà không có định hướng.
Nàng đang làm những điều trước mắt, nhưng dường như nàng chưa bao giờ có được cảm giác tin tưởng thật sự vào chính mình.
Nàng của trước đây cũng từng đổ lỗi cho số phận, cho cuộc đời này là không công bằng, đổ lỗi cho người khác vì đã lấy đi niềm hạnh phúc mà nàng khao khát nhưng không có được.
Cuộc sống này là hàng vạn chữ ngờ, nàng nhận ra bản thân nàng không thể kiểm soát được những điều sẽ xảy đến với cuộc đời này, nhưng nàng có thể hoàn toàn học cách đón nhận nó, một cách tích cực và bình an nhất có thể.
Có người khi đứng trước những đắng cay cuộc đời mà gục ngã, mà chọn dừng lại mất hết niềm tin vào cuộc sống, chọn kẹt lại trong bất lực oán trách và vô vọng.
Nhưng cũng có những người càng bất hạnh, càng bị vùi trong nghịch cảnh thì họ lại xem đó là động lực để vươn lên, đối với họ khi cánh cửa này đóng lại thì họ sẽ chọn mở ra một cánh cửa mới.
Nàng nhận ra rằng không điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế. Rồi tất cả sẽ qua đi. Cuộc sống mà, chẳng có gì xảy ra là thừa cả.
Mọi thứ đều có lý do để tồn tại, cả niềm vui và nỗi buồn cũng vậy. Niềm vui làm cuộc đời nàng đơm thêm màu sắc, còn niềm đau và nỗi buồn thì để giúp nàng thức tỉnh. Bởi phải có đau và thức tỉnh thì nàng mới hiểu về những lầm lạc của bản thân mà sống khác đi được.
Cuộc đời là những chuỗi ngày âu lo, làm sao có thể tránh khỏi những lúc hoang mang, mất phương hướng, nàng không biết đời mình rồi sẽ đi về đâu.
Có những ngày, sáng thức dậy, nàng mở mắt chào ngày mới bằng một tiếng thở dài.
Vội đổ lỗi cho thời tiết, chắc tại trời mưa, cảnh buồn nên lòng người cũng chẳng thể vui nổi.
Được mất chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hôm nay mọi thứ vẫn còn hiện diện, nhưng liệu ngày mai có còn là của nàng nữa hay không? Cái gì đến sẽ đến, biết trước hay không cũng chẳng khác gì. Cuộc đời này vốn vô thường, giới hạn của việc được mất vốn mong manh.
Bởi có những điều nếu đã là của mình thì không ai có thể lấy đi được. Còn nếu đã không phải của mình thì dù có tìm cách níu giữ thì cũng sẽ có lúc rời đi mà thôi.
Không oán trách hay đổ lỗi, sẽ không bao giờ gặp lại ai mà nàng không muốn gặp.
Vậy nên nàng chỉ mỉm cười và bình thản đón nhận mọi việc như nó là, điềm nhiên mà chấp nhận, cho qua giống như chiếc lá vàng đã đến lúc phải rụng, thì mới có chỗ cho chồi non sinh nảy.
Đời luôn là những sự lựa chọn, ai cần gì thì cứ lấy cái đó. Không tốt xấu, cũng chẳng có đúng sai, chỉ là phù hợp. Hoàn cảnh khác nhau, lựa chọn khác nhau, sẽ dẫn dắt đến những con đường khác nhau, không ngạc nhiên, không thắc mắc.
Có những điều tự nhiên đến, tự thông suốt, như trời bỗng trong xanh sau mưa bão, như nắng rọi, như cơn gió đi qua. Bởi mọi thứ đã có sẵn tự bao giờ, chỉ là đủ duyên thì mọi thứ sẽ hiển hiện, không cần phải tìm kiếm làm gì. Đó là duyên, chứ không phải phép lạ.
Nàng thở dài giữa dòng đời tấp nập, có quá nhiều những áp lực đè nén trong lòng, khiến nàng không biết chính mình đang đi về đâu. Nàng thấy dòng đời vẫn hối hả, có lẽ nàng cũng đang lạc trong sự hối hả đó.
Nàng hoảng sợ để rồi lầm lạc, tìm mọi cách để chống lại, không ngừng đổ lỗi cho số phận, cho cuộc đời. Nàng gồng mình hứng chịu những nỗi đau, tổn thương không biết bao giờ mới dứt.
Nàng ngụp lặn và cuống cuồng trong những mất mát với mong muốn có thể níu giữ lại một phần nào những thứ nàng từng thuộc về.
Và nàng nhận ra rằng mọi nỗi đau, tổn thương trong cuộc đời này xảy ra là tất yếu, không cách gì tránh được. Vì mọi thứ xảy ra hiện tại đều là kết quả của những hành động đã diễn ra trong quá khứ.
Vậy nên nàng bình thản mà chấp nhận. Đời có vay có trả, nếu đã gọi là nợ thì ắc đến lúc cũng phải trả, trả hết rồi, thì nó cũng tự rời đi. Trả xong là dứt, muốn hết khổ thì đừng vay thêm nữa. Biết ơn người từng giúp mình dù chỉ là việc nhỏ, mà nếu có lỡ quên rồi thì cũng đừng có mà lấy oán báo ân.
Mọi khổ đau bất hạnh đều do tích luỹ mà ra, cứ bằng an thì tai hoạ sẽ dừng ngay lúc nó xảy ra.
Nàng muốn dừng lại và lắng nghe mọi thứ.
2 năm qua là khoảng thời gian để nàng nhìn lại con người cũ của mình. Nàng cho phép bản thân có thể tạm dừng lại những mục tiêu, để nghỉ ngơi, không sao cả.
Như một câu của thầy thích nhất hạnh đó là Silient,
Nàng đang có quá nhiều thông tin từ bên ngoài và mỗi ngày lại không ngừng nạp vào thêm nhiều thứ thông tin khác nữa, đã đến lúc nàng cần dành thời gian để ngồi lại, dành thời gian cho những khoảng trống, đó là sự tĩnh lặng.
Nàng có thể sống trong từng giây phút. Nàng học được cách truyền thông một cách tốt đẹp với người xung quanh nhờ vào hơi thở chánh niệm. Nàng bắt đầu hiểu rõ bản thân, biết cách đối diện và vượt qua nỗi đau, cũng từ đó mà biết cách tạo nên hạnh phúc cho chính mình.
Và chỉ khi nàng hạnh phúc và biết yêu chính mình thì nàng mới có thể yêu những người xung quanh và mang đến hạnh phúc cho họ được. Thế giới này đang cần những người hạnh phúc.
Nàng để đôi chân mình được nghỉ ngơi trong giây lát, trước khi lại tiếp tục ngược xuôi trên dòng đời.
Nàng cho phép bản thân bước ra khỏi những cuộc chiến vô nghĩa.
Nàng tha thứ cho những điều, những người làm nàng đau đớn và tổn thương.
Sự tha thứ đó cũng chính là cơ hội, là món quà nàng dành cho chính mình.
. . .
.
.
.