Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Người bình thường

Posted on 10/01/202410/01/2024 by admin

Một người bạn của nàng, bạn ấy không xài facebook, có tài khoản zalo nhưng vẫn chẳng thấy đăng gì, không tiktok, không instagram, không tham gia bất kỳ mạng xã hội nào khác.

Bạn như vô hình trong thế giới ảo, cũng như xã hội hiện đại. Cứ âm thầm đi làm, âm thầm về nhà, âm thầm chống chọi và vượt qua những vấn đề của bản thân. Có mấy lúc cũng hoang mang, chật vật vì tận sâu bên trong vẫn còn có vài phần mà bản thân vẫn chưa thật sự chấp nhận được. Những dằn vặt nội tâm vẫn hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài, đến công việc của bạn.

Nhưng bạn vẫn tiếp tục cố gắng, kiên nhẫn phấn đấu, vượt qua những vấn đề ấy, bạn bảo rằng, cuộc sống này ai ai cũng đều có những vẫn đề riêng, và ai rồi cũng sẽ phải học cách để tự bước qua nó mà thôi. Mỗi ngày còn được sống trên cuộc đời này, đó đã là 1 điều quá may mắn rồi. Bạn không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải sống vì gia đình nữa, gia đình trông cậy vào bạn.

Bạn phải sống tiếp và sống tốt.

…

Một con bạn thân, từng có khoảng thời gian bị stress, mất ngủ, có vấn đề về kiểm soát lo âu, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với người khác, cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài. Nhưng mỗi khi nàng có việc gì đều giúp đỡ rất nhiệt tình, luôn sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào nàng cần. Còn vấn đề của bản thân thì nó cứ lặng thầm giải quyết, âm thầm đấu tranh.

Biết được câu chuyện, không dám nói nhiều cũng chẳng dám hỏi sâu, chỉ muốn ôm nó thật chặt.

Nó là đứa duy nhất ngoài người thân của nàng, để ý rõ nhất những thay đổi từ cuộc sống của nàng qua nét mặt, tâm trạng, kể cả cái cách nàng hay tương tác trên facebook. Nó cũng là đứa để ý rằng có một thời gian rất lâu nàng không hề xuất hiện trên mạng xã hội, hoàn toàn bặt vô âm tín. Nó thấy việc biến mất như thế là bất thường, vội nhắn tin lo lắng.

Nhiều lúc 2 đứa hay đùa rằng, kiểu như tâm linh tương thông. Mỗi lúc có vài vấn đề cần ngồi suy nghĩ, đang lang mang thì tự nhiên thấy tin nhắn nó gửi tới, khi thì vài cái hình vui nhộn, khi thì mấy câu nói bâng quơ, khi thì nghiêm túc một cách lạ thường:

“Mày đâu ròi?”

“Tao nè”

“Ở tao chỉ hỏi vậy thôi, hỏng có gì”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, chỉ vài ba câu, mà lại thấy trong lòng dễ chịu và thoải mái đi rất nhiều. Mặc dù vấn đề vẫn còn, suy nghĩ vẫn còn, nhưng lại thấy đỡ cô đơn vì biết luôn có 1 người bên cạnh sẵn sàng ủng hộ bất kể điều gì và bất cứ lúc nào.

…

Lại một đứa em khác, hiền như cục đất, tính tình trầm lắng, ít nói, nhưng lại có sở thích chụp ảnh. Những bức ảnh em chụp là cách em cảm nhận về cuộc sống bình dị xung quanh, kiểu đường phố, tối giản minimalism như em nói. Những bức ảnh em chụp rất đẹp, đơn giản nhưng lại có hồn vô cùng.

Bản tính vốn là người khiêm tốn, nên em chẳng bao giờ chịu nhận mình có tài năng gì cả, chủ yếu là do thích rồi tự mày mò là chính, chụp riết rồi cũng lên tay.

Em bảo nếu chị thích chụp ảnh, thì hôm nào chị em mình lang thang đi bộ ngoài đường hay trong mấy công viên, em chỉ chị chụp, em biết cái gì em chỉ chị cái ấy.

…

Cũng có một cô gái khác, một người con gái luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, lúc nào gặp nhau cafe cũng đều là những cuộc trò chuyện sâu sắc. Thấy cái gì hay thì chia sẻ cho người còn lại. Có sự chiêm nghiệm, góc nhìn nào mới về cuộc sống thì kể lại cho đứa kia nghe.

Bọn nàng vẫn thường hay hẹn gặp cafe và trò chuyện, cô gái ấy không bao giờ thấy mệt mỏi với những việc mình đang làm, nàng thấy vô cùng ngưỡng mộ nghị lực phi thường ấy. Một người sẵn sàng dành toàn bộ sự chú tâm và nghe nàng thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Và mỗi lần bạn nói gì đó, nàng cứ giật mình nhận ra chân lý.

Những câu chuyện không đầu không cuối, có thể ngớ ngẩn buồn cười, có thể triết lý sâu xa, có thể chân thật và phơi bày nhiều cảm xúc. Nhưng hơn bất kỳ điều gì khác, nàng tin rằng những câu chuyện là thứ kết nối giữa những con người với nhau, và cũng là cách để kết nối cả những tâm hồn.

Cô gái ấy cũng mang trong người một trái tim nhân hậu, luôn dành tình yêu thương cho những người xung quanh, cô ấy bảo khi nào nàng lại tham gia những dự án thiện nghiện thì nhớ bảo cô ấy, cô ấy muốn được tham gia cùng.

…

Hay một cô bé khác, gọi là bé chứ bây giờ người ta đã là mẹ của 2 đứa trẻ rồi. Cứ mỗi lần nàng đăng bài là lại vào cmt: “Thần tượng của em”, rồi luôn nói những lời khen có cánh. Luôn luôn.

Bản thân nàng là người hiểu rõ nhất, viết lách không hề dễ dàng, vì mỗi một bài viết ra là mỗi lần nàng phải đối diện lại với nỗi buồn bên trong. Rồi đằng sau nút đăng bài là sự đấu tranh không ngừng giữa con người bên ngoài và tiếng nói bên trong, của một đứa nhút nhát và tự ti, luôn lo sợ mình viết không đủ tốt.

Nên với nàng, 1 lời động viên ấy đã là món quà quá lớn đối với nàng rồi.

…

Hay 3 con người đang sống cùng với nàng, 3 người mà nàng dành trọn con tim để yêu họ mỗi ngày.

Một người mỗi tối đều sẽ gọi điện cho nàng vào một khung giờ cố định. Hôm nào nàng bắt máy thì nói cho nhau nghe mấy câu chuyện đời thường. Hôm nào thấy gọi không nghe thì biết là chắc đã đi ra ngoài, nên thôi tắt máy đi ngủ sớm. Và cũng luôn là người nấu cho nàng những món ăn vào mỗi cuối tuần, bất kì món gì nàng thích và muốn ăn.

Một người khác thì mỗi tối sẽ luôn bật điều hoà làm mát phòng cho nàng trước khi nàng đi ngủ.

Lại còn một người ở xa nhưng lâu lâu cứ vài ba tin nhắn: “Còn sữa rửa mặt xài không, còn tẩy trang không, thích cây son này không cho nè, hay thích cái đầm này không, mua cho”.

Yêu sao những người thương này. Yêu sao những con người giản đơn và bình dị.

Họ sống lặng thầm nhẫn nại, không lôi kéo sự chú ý, cũng chẳng cần ai phải biết đến. Cuộc sống của họ chẳng phô trương, chẳng ồn ào, chỉ âm thầm bình dị mỗi ngày vẫn giữ trái tim không ngừng kết nối và trao đi tình yêu mỗi ngày.

Họ sống tử tế lịch sự, họ cư xử dễ thương, họ hiền lành khiêm tốn, họ hằng ngày làm tốt công việc của mình, và lặng lẽ bước qua những vấn đề riêng của bản thân.

Họ không than phiền, không trách móc, không thắc mắc rằng tại sao, không có thói quen xả mọi bực tức vào cuộc đời hay xã hội. Bởi họ biết rằng, mọi vấn đề đến với cuộc đời này đều là do bản thân họ mà ra, lựa chọn là nạn nhân hay không là đều do bản thân họ quyết định.

Nàng may mắn được đi nhiều nơi, học nhiều thứ, cũng gặp được nhiều người. Có những người, nàng nhìn cuộc sống online của họ là cuộc sống hoàn hảo đẹp đẽ, đáng để ngưỡng mộ, họ giàu có giỏi giang, có vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu, xe hơi,.. nhưng khi trò chuyện giao tiếp ngoài đời thực thì lại thấy có không ít vấn đề về tính cách lẫn cuộc sống.

Nàng cũng từng gặp nhiều người, lâu ngày gặp lại họ vẫn cứ ca đi ca lại cái bài hát cũ, rằng cuộc sống này mệt mỏi ra sao, cuộc đời này chán chường đến mức nào. Bạn luôn nhìn cuộc sống với lối tư duy nạn nhân. Rằng bản thân luôn là người bị hại, chỉ nhìn vào bên trong thấy bản thân thiệt thòi ra sao, rồi khi nhìn ra bên ngoài thì ganh tị, ao ước được sống như những người khác.

Mà chẳng bao giờ biết rằng, cuộc đời này ai ai cũng đều có những vấn đề cả. Cuộc sống này là công bằng. Ai rồi cũng sẽ có vấn đề và ai rồi cũng phải tự tìm cách để giải quyết và đi tiếp trên đôi chân chính mình thôi.

Người khác không than vãn, không đồng nghĩa là không có vấn đề.

Có mấy lúc bạn nói bạn ngưỡng mộ cuộc sống của nàng ra sao. Nàng chỉ mỉm cười, gật đầu, cũng chẳng buồn giải thích.

“Ờ cũng phải, đến mình mà còn thấy yêu cuộc sống của mình, huống chi là bạn”.

Chẳng muốn phán xét, hay đánh giá bất kì ai. Mỗi người một cuộc đời, mỗi người một lựa chọn. Chỉ là nàng vẫn có một tình yêu dành cho vẻ đẹp của những trái tim giản dị mà thôi.

Giống như sau khi nhuộm và đổi nhiều màu tóc yêu thích, thì giờ lại tuyệt đối chung thuỷ với màu tóc đen tự nhiên. Sau khi test và thử nhiều loại dầu gội mọc tóc, thì giờ lại thích cái mùi dầu gội bồ kết tự nhiên thoảng mùi vỏ bưởi và gừng.

Giống như sau khi choáng váng ngầy ngật với phấn son lòe loẹt, thì giờ lại thích một làn da mộc, chăm cho da khoẻ, cấp ầm đầy đủ là được. Giờ mỗi khi ra đường chỉ thoa 1 lớp dướng, 1 lớp chống nắng, quẹt chút son (vẫn còn mê son nha) là cứ thế ra ngoài. Không còn mất nhiều thời gian để dặm đi dặm lại lớp phấn nền nữa.

Nó cũng giống cảm giác sau những ngày tháng lang thang thử đủ các món ăn sáng, thì giờ chỉ ăn đúng cái món bánh mì chấm sữa + kèm ly cafe là xong bữa sáng. Giờ hôm nào sáng đi ăn 1 tô bún hay món nào đó nhiều gia vị, là bụng lại thấy khó tiêu hoá, người cứ lâng lâng khó chịu, cả buổi sáng chẳng tập trung làm được gì.

Những thứ giản dị, bình thường mà lại hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cũng thường nhận được mấy lời khen: “Sao mày dễ tính quá vậy, cái gì cũng được, cái gì cũng kệ”.

Nàng chỉ bật cười. Bản thân nàng không có ý khoe khoang, tự đắc hay cho rằng mình là người tốt. Ai cũng có những điều bất như ý, ai cũng biết phản ứng bừng bừng khi giận dữ, ai cũng có cái tôi, ai mà chẳng có một phần như thế trong con người mình. Và nàng cũng thế. Bởi vẫn có những vấn đề nào đó quá bức xúc, quá bất công và đi quá giới hạn mà bản thân đặt ra, nàng vẫn sẵn sàng lên tiếng, đưa ra quan điểm cá nhân của mình.

Nhưng nàng chỉ muốn nói rằng: sự dễ thương mà bạn đang thấy đó, nó không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của một quá trình rất dài, đòi hỏi sự kiên trì, sự nỗ lực liên tục. Nó là quá trình đòi hỏi mất nhiều thời gian học hỏi và tiếp thu, chắt lọc từ những người mà nàng có cơ hội được tiếp xúc mỗi ngày.

Khi đã đủ hiểu và đủ để nhận ra rằng, giận dữ, tức tối, la lối, ai cũng có thể làm được, và có khi điều đó là quá dễ. Nhưng làm sao để có thể giữ được bình tĩnh, một cái tâm tĩnh lặng giữa cuộc sống ồn ào này mới là điều khó.

Không dễ để luôn điềm đạm nhẹ nhàng trong khi bản thân ta cũng có nhiều điều phải lo nghĩ mỗi ngày. Không dễ để vui vẻ, cười nói với người khác, trong khi bản thân đang có quá nhiều nỗi buồn. Không dễ để khiêm tốn và thể hiện sự trân trọng người đối diện, khi họ cứ liên tục ba hoa về cái bầu trời khi nhìn từ đáy giếng của mình.

Một dịp nào đó, nàng hy vọng có cơ hội được giới thiệu những người nàng vừa kể cho bạn được gặp. Tin nàng đi. Những người mà nàng kể cho bạn nghe, họ bình dị lắm, dễ thương lắm.

Họ luôn lặng lẽ mà chân thành. Ở họ luôn có được nguồn năng lượng bình an có thể chữa lành mọi trái tim tổn thương hay còn vài vết xước.

Họ đủ khiêm tốn để ngợi khen người khác, đủ sự tinh tế để quan sát và lắng nghe, đủ sự im lặng để dành trọn vẹn sự đồng cảm và thấu hiểu, đủ sự bao dung trân trọng và cho phép người đối diện thoải mái được là chính mình, đủ tử tế để giúp đỡ hết sức mình, đủ lạc quan để truyền đi những nguồn năng lượng tích cực.

Họ sống bao dung và chân thành, vững tâm từng ngày, thứ gì khi đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không có được thì nhẹ nhàng học cách buông bỏ, cứ để mọi chuyện đến và đi đúng như quy luật cuộc đời, việc của họ là hoà mình vào dòng chảy ấy.

Muốn gửi lời cảm ơn tới những con người đã đến và đi qua cuộc đời nàng.

Nhờ họ mà nàng thấy cuộc đời mình mới đáng sống và đẹp đến nhường nào.

Trân trọng và biết ơn.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.