Hồi ấy mỗi khi cãi nhau, sẵn sàng vì cái tôi của bản thân mà vứt bỏ tình yêu, ai nói xin lỗi trước thì người ấy thua. Trưởng thành rồi nàng mới hiểu rằng, tìm được nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn. Điều gì sai thì sửa, không hợp thì sửa để hợp, không phải cái gì hư thì cứ bỏ.
Hồi ấy, luôn bắt đối phương phải hứa hẹn đủ điều, nào là hứa yêu nhau mãi mãi, chỉ duy nhất và suốt đời. Trưởng thành rồi nàng mới biết rằng không gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Chỉ có kỷ niệm đẹp về nhau mới tồn tại vĩnh viễn trong ký ức của mỗi người. Nên sống tốt với nhau được ngày nào thì trân quý ngày đó.
Hồi ấy, mải miết đi tìm một người bạn đời phải thật hoàn hảo. Trưởng thành rồi nàng mới biết chẳng ai là hoàn hảo cả, kể cả bản thân nàng. Bởi chúng ta đều là những con người có tình cảm, lý trí, điểm mạnh, khiếm khuyết và chúng ta là những cá thể không ngừng học hỏi, rèn luyện, thay đổi để có thể tiến bộ hơn mỗi ngày.
Nàng nhận ra rằng, người hoàn hảo để yêu là người được tạo nên chứ không phải một người sẵn có ngoài kia để có thể tìm kiếm.
Hồi ấy, trách người khác sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao lại gây ra lỗi lầm để làm nàng buồn, nàng khổ. Trưởng thành rồi, mỗi lần người sai trái, nàng tự nhìn lại bản thân, thật ra nàng cũng sai.
Hồi ấy, hạnh phúc là muốn cho cả thế giới biết rằng nàng đang hạnh phúc, muốn đi khoe khắp nơi để người người ngưỡng mộ. Trưởng thành rồi, mới thấy hạnh phúc hay không là do chính nàng, chẳng cần người khác quan tâm hay công nhận gì cả. Nàng biết nàng hạnh phúc, bình yên của riêng nàng là được.
.
Tạm biệt anh.
Có lẽ người phụ nữ thường sống bằng trực giác chẳng sai. Bằng những linh cảm trong thâm tâm không thể nói ra, nàng có thể phần nào linh cảm và nhìn nhận được những vết nứt đó nhưng nàng không thể làm gì để ngăn cản nó được. Cuộc sống không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra như ý muốn.
Không biết từ bao giờ mà người đàn ông đó không còn dành cho nàng những cử chỉ dịu dàng tình cảm nữa. Không còn những cái ôm, khích lệ, những cái nắm tay hay lời động viên mỗi khi nàng mệt mỏi nhất và cần họ nhất.
Đã bao lâu rồi người đàn ông đó chưa nói yêu nàng một cách thật lòng?
Và từ bao giờ thời gian gặp và nói chuyện với nhau không còn nhiều nữa.
Ngày anh không còn thường xuyên trả lời tin nhắn của nàng, nàng đã có linh cảm chẳng lành.
Chỉ là nó đến quá sớm, quá nhanh, nhanh đến nỗi chính nàng giờ phút này còn chưa kịp tin rằng đây là sự thật.
Ngày nàng phát hiện anh đang quen một người con gái khác, trong khi anh và nàng cũng vẫn còn đang trong một mối quan hệ tình cảm.
Nàng không trách anh, vì cũng không còn gì để trách cứ nhau.
Nàng cũng đã từng nói rất nhiều về việc bản thân sẽ không chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng nàng nghĩ người đàn ông thường bỏ ngoài tai những lời nói của người phụ nữ bên cạnh, vì họ không tin rằng có một ngày người phụ nữ của họ sẽ thật sự rời đi, thật sự dám bước ra khỏi cuộc đời họ.
Sự tha thứ còn phụ thuộc bởi rất nhiều yếu tố và cảm xúc, chứ không mang tính mặc định và sự hiển nhiên. Nàng chưa bao giờ nuối tiếc những tình cảm mà nàng đã dành cho anh trong suốt hơn 1 năm bên nhau.
Dù rằng có những lúc anh đã không trân trọng và xem tình cảm đó là sự hiển nhiên, bất cứ khi nào anh cần nàng đều sẽ ở đó và chờ đợi anh.
Nàng quyết định chấm dứt mối quan hệ đó mà không phải vì một lúc nóng giận hay quyết định nông nổi nhất thời. Nàng biết, đó là khi giọt nước đã tràn ly.
Anh mất nàng chỉ trong tích tắc, một vài giây ngắn ngủi mà chính anh cũng bàng hoàng không thể chấp nhận.
Ngay chính giây phút quyết định rời đi, nàng cũng chưa bao giờ hối hận khi quen anh, càng chưa bao giờ hối hận khi nắm tay anh trong suốt ngần ấy thời gian đó.
Nàng đã nói với anh trong những dòng tin nhắn cuối cùng:
Cho phép nàng được dừng lại. Cho anh có đủ sự tự do để lựa chọn người sẽ đồng hành cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Có thể đó là cuộc đời bình yên hơn, bằng phẳng hơn, ổn định hơn. Vĩnh viễn trong cuộc đời này, nàng vẫn luôn mong anh hạnh phúc. Nếu sau này gặp lại, cho phép nàng chỉ mỉm cười, chứ không phải là những lời hỏi thăm nhau như bạn cũ, điều đó có lẽ nàng sẽ không làm được.
Không hờn, không giận, không đổ lỗi hay trách cứ bất kì một điều gì. Bởi tình yêu chẳng ai có lỗi, chia tay vì đơn giản cả 2 không thể tiếp tục đồng hành trên một con đường nữa. Mỗi người đều có một con đường riêng, cuộc đời riêng. Nàng chỉ lựa chọn đặt anh song song với con đường nàng đi, để nàng chẳng còn bận tâm thêm bất cứ một điều gì nữa.
Cho đến tận bây giờ, khi bất chợt có ai đó hỏi nàng, lý do vì sao chia tay người yêu cũ, bản thân nàng cũng chẳng biết lý do là gì. Khi người ta muốn kết thúc một mối quan hệ, có lẽ sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất và đầy đủ nhất cho mọi sự thắc mắc.
Nàng luôn chúc phúc cho anh.
. . .
Trải qua biến cố tình cảm ấy, nàng thấy dường như bản thân đã sống một cuộc đời khác. Thinh lặng và bình an hơn. Sống tốt là cách tốt nhất để khép lại quá khứ.
Người ta chia tay đôi khi điều nuối tiếc nhất không phải là những kỉ niệm đã cùng nhau trải qua trong quá khứ, mà điều nuối tiếc nhất là chia tay đồng nghĩa với những kế hoạch, những dự định trong tương lai sẽ không có cơ hội để hình thành.
Sau khi đã ở cạnh nỗi đau đến tận cùng (ngay tại thời điểm ấy, nỗi đau đối với nàng sao mà to lớn đến vậy). Nhìn thấy bao nhiêu thứ không còn như trước nữa, nhìn rõ hơn về những sự việc trước mắt, về lòng người thì nàng lại càng nhẹ nhàng giữ bình an trong cái thiện. Nhắc nhở bản thân giữ được bình an để đừng lầm lạc nữa.
Một người từng làm nàng đau đớn, rồi phẩy tay cho qua. Một người ngỏ lời yêu thương mà nàng không thể đáp lại. Cả 2 dường như đều giống nhau, đó là chọn cách yên lặng và quên đi.
Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình. Trao cho người lời chúc phúc cũng là trao cho mình sự bình yên.
Chỉ giản dị là mỉm cười, đời nàng nàng cứ bước tiếp.
Sẽ không bao giờ gặp lại ai, mà nàng không muốn gặp.
Cho qua, giống như chiếc lá già đến lúc cũng phải lìa cành, thì mới có chỗ cho chồi non nảy nở.
. . .
.
.
.