Những người lớn nàng từng gặp họ đã dạy nàng rất nhiều điều:
Họ dạy nàng phải làm điều gì, đi con đường nào, và quan trọng là phải đi nhanh, phải đuổi kịp được người khác.
Họ dạy nàng phải nhanh chóng ổn định, học cách sống cho giống với những người xung quanh.
Họ dạy nàng những điều mà người người đang làm, xã hội quan tâm.
Họ dạy nàng cần phải tích luỹ tài sản vật chất, ràng buộc thật nhiều thứ để có được sự an toàn.
Họ dạy nàng phải chạy thật nhanh về phía trước, không hẳn đó là điều tốt cho nàng, mà chỉ là nếu nàng không chạy sẽ có một ai khác vượt qua và nàng sẽ là người bị bỏ lại.
Họ dạy nàng nhìn mọi thứ xung quanh với tư duy khan hiếm, rằng sống là một cuộc đua nếu không cố giành lấy sẽ có một ai đó lấy đi phần của mình.
. . .
Rất nhiều những năm tháng sau đó nàng không nhớ mình đã xoay sở, loay hoay ra sao chỉ để cố nhét mình thật vừa vặn vào những con đường đó.
Và nàng chưa gặp một người lớn nào có thể ngồi thật yên và lắng nghe những điều nàng nói, chưa một người lớn nào hỏi:
_ Điều nàng muốn nhất là gì?
_ Đâu là những điều nàng còn đắn đo phân vân và lo sợ?
_ Cảm xúc hiện tại ra sao?
_ Điều gì đã dẫn nàng đến những suy nghĩ và lựa chọn đó?
Trái lại họ rất thường cho lời khuyên, như thể đó là cách duy nhất để họ thấy rằng bản thân còn giá trị. Họ vẫn miệt mài cho đi mỗi ngày mà chẳng bận tâm rằng đối phương liệu có muốn nhận.
Và giờ đây nàng nghĩ mình đã bước một chân vào thế giới người lớn (xét ở tuổi tác thì tuổi băm đã có thể xem là người lớn, mặc dù đó là điều nàng chẳng muốn), chỉ là người lớn như nàng lại có phần rất khác. Bởi đủ hiểu rằng muốn sống được như trẻ con là điều không thể, chỉ còn biết học cách làm một người lớn tự bình an.
Bình an với con đường mình muốn đi, bình an với những điều mình đã chọn, bình an với những ai mình muốn ở cùng, bình an với những nơi cho mình sự tự do và thoải mái, bình an với những khác biệt, bình an với những lời chỉ trích, bình an với những lần không được lắng nghe và thấu hiểu.
Những người lớn chuẩn mực ngoài kia ơi, nàng cũng chỉ là một người bình thường và còn nhiều mơ mộng. Nên nàng muốn sống một cuộc đời bình thường, thích những thứ bình thường và giản dị.
Thích cảm giác ngồi dưới tán rừng và im lặng nhìn trời nhìn mây.
Thích chạm chân đến những ngọn đồi rồi phóng tầm mắt ngắm cánh rừng ngút ngàn thẳng tắp.
Thích chân chạm cát, mắt nhìn chân trời xa tít mỗi khi hoàng hôn.
Thích được như trẻ con, mỗi ngày còn nhiều điều mới mẻ muốn học và muốn khám phá.
Nhiều lúc muốn được quay về làm con nít, cứ đơn phương và thuần khiết, yêu là yêu, ghét là ghét. Thích là chẳng cần suy nghĩ liệu điều đó có phi lý nhường nào, thích những câu chuyện cổ tích, thích nàng tấm bước ra từ quả thị, thích ông bụt có phép thần thông, thích con thú nhỏ có thể nói tiếng người…v.v.
Còn người lớn tư duy nhiều quá, logic nhiều quá, đắn đo nhiều quá, nên chẳng thể sống trọn cho mỗi phút giây hiện tại.
Người lớn mệt thật.
.
.
.
.
.
.
