Nàng sẽ không bao giờ quên, cái dấu mốc mà nàng đã bước qua trong cuộc đời mình.
Trong đêm tối lộn xộn với những vô định, hoang mang và nghi ngờ, nàng nhìn thấy được một cánh cửa được hé mở, và nàng đã đặt chân bước qua cánh cửa ấy.
Cánh cửa đó là những hành động tìm về bên trong, thấu hiểu chính mình, là những sáng ngồi thiền đều đặn, là hành trình tìm hiểu về tâm linh, những giá trị sống để kết nối lại với chính mình và với những người xung quanh.
Sau cánh cửa ấy, nàng thức dậy và bắt đầu mỗi ngày của mình luôn là từng bước một, từng khoảnh khắc một.
Nàng có những góc nhìn khác đi nên cũng bắt đầu sống khác đi. Nhìn được những giá trị mới, vẻ đẹp mới từ trong những điều đã cũ.
Những kiến thức cũ được khơi lại và bắt đầu hiểu sâu hơn, những điều mà trước đây đã đọc, đã biết và cho rằng là đã hiểu. Có những kiến thức mới cũng được tiếp cận và được học.
Nhiều sự thay đổi về cách sống, diện mạo, công việc và cả những mối quan hệ. Đó là những thay đổi có thể dễ dàng nhận biết khi nhìn từ bên ngoài, còn những gì thay đổi ở bên trong thì có lẽ thật khó để nàng có thể mô tả, ngoài sự cảm nhận và nhận biết của riêng nàng.
Hành trình ấy cho nàng nhận ra đâu mới là điều thật sự quan trọng trong cuộc đời này, đâu mới là mục đích sống, ý nghĩa sống mà nàng muốn hướng tới. Giờ đây khi đối diện với những phán xét, chỉ trích, nàng thừa nhận bản thân vẫn có chút ảnh hưởng, nhưng nó không ảnh hưởng tới nàng nhiều như ngày trước, bởi đã hiểu đâu là điều mình cần quan tâm.
Bắt đầu có những định nghĩa, cái nhìn khác đi về những điều trước đây từng cho là chuẩn mực:
Về cách sống, quan điểm.
Về công việc, sự nghiệp.
Về tình yêu, hôn nhân, gia đình, biết mình là ai, muốn gì, và ở bên người như thế nào.
Nhưng nàng muốn nói với bạn nhiều hơn về khoảnh khắc đặt chân để bước qua cánh cửa ấy.
Khoảnh khắc đó nó cần nhiều sự cố gắng, bởi xung quanh còn bao bọc nhiều nỗi sợ và hoài nghi.
Liệu rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Mình có quá khác biệt với những người xung quanh khi đi ngược lại với những giá trị mà xã hội xem trọng? Liệu mình có nên? Liệu mình sẽ hối hận, bởi mọi thứ trước mắt còn mù mờ, và mình thì không thể nhìn được quá xa…….
Nhưng cho phép mình bước qua, đó là cách để nàng trải nghiệm, nhìn sâu, nhìn rõ hơn vào con đường mù mờ ấy.
Để giờ đây, nàng cũng không dám nói là mình đã lựa chọn đúng hay cuộc sống nàng đã hoàn hảo ra sao, chỉ biết là khi bước chân qua cánh cửa đó, nàng hiểu rằng mình đã không còn là con người trước kia nữa. Không phải là thấy mình trở nên đặc biệt hơn mà chỉ là thấy mình đã khác đi.
Nàng vẫn vậy, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nàng vẫn ở đó, chỉ là giờ đây như có sự bừng nở và nàng đã nhận ra chính mình.
Nàng cũng chỉ là một người bình thường, bình thường với những cảm xúc vui buồn, hỉ nộ ái ố, nàng cũng nhiều hoang mang, chật vật và loay hoay…Nhưng khi chấp nhận cái sự bình thường đó, nàng cũng sống dễ dàng hơn với một cuộc đời bình thường.
Thấy mình bớt đi những mơ mộng, ảo tưởng, bắt đầu nhìn mọi thứ chân thật hơn, từ đó cũng học cách trân trọng và biết ơn nhiều hơn.
Nhìn cuộc đời với sự ấm áp, nhìn mọi người xung quanh với cái nhìn bao dung hơn, nên cũng bớt đi những phán xét, đó là lúc cũng thấy được nhiều sự tử tế và chân thành.
Sự nhận biết đó giúp nàng có thể nhẹ nhàng bước qua mỗi ngày.
Còn bạn thì sao?
Bạn đã từng có những cánh cửa nào được mở ra không?
Và bạn đã lựa chọn như thế nào?
.
.
.
.
.
