Nàng chọn hôm nay là một ngày lười biếng, lười biếng cho những hoạt động hằng ngày, lười biếng để được làm những điều mình muốn.
Nàng bắt đầu viết và ngồi im ắng để quan sát chính mình.
Nàng đã viết rất nhiều về những điều hiện tại nàng may mắn có được. Nàng viết về những điều từng là ước muốn và giờ đã thành sự thật. Nàng cũng viết về những điều mình rất mong đợi và đã không xảy ra.
Khi đọc lại, những những dòng viết đã chạm vào nàng rất nhiều.
Đó là câu chuyện về thời gian, vì nàng đã bước qua một nửa đời người với một cơ thể khoẻ mạnh, và rất nhiều sự may mắn. Mặc dù đôi lúc cũng tràn ngập sự cô đơn, vì sao chỉ có mỗi mình mình.
Nàng cũng đã nhiều lần nghĩ về những năm tháng cuối của cuộc đời mình, dẫu nàng chỉ mới đi được một nửa chặng hành trình cuộc đời (nếu như câu em ơi 60 năm cuộc đời).
Những ngày này, nàng thích ngồi lâu hơn trong những cơn mưa, chỉ để im lặng và ngắm nhìn.
Mưa và cái lạnh đã luôn kỳ diệu với nàng từ những ngày còn bé, nó giúp nàng cảm nhận sâu hơn về mọi thứ xung quanh.
Và giờ đây nàng ít nhiều đã có thể lý giải được, vì sao mình lại thấy sự dễ chịu.
Đó là sự tạm dừng lại cho những tất bật hối hả, khoảng lặng ngưng đọng lại mọi thứ, một sự lặng lẽ, ngắm nhìn, chờ đợi cho một điều gì đó đi qua, và một điều gì sắp đến, một mầm cây vươn chồi.
Mưa làm nàng trở nên chậm lại và nhạy cảm hơn, là lúc thích hợp cho những chiêm nghiệm sâu sắc về những điều nàng đang làm, những ngày nàng đang sống, những mối quan hệ cần gìn giữ kết nối và những mối quan hệ cần phải buông.
Còn bạn thì sao, bạn có khoảnh khắc nào như thế không?
.
.
.
.
