Nàng có một thói quen mà vẫn nghĩ với rất nhiều người sẽ là một thói quen xấu, đó là khi quyết định làm bất cứ một điều gì, nàng luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Khi nộp hồ sơ xin việc, nàng đã xem thông tin về những những góc khuất, những mặt tối nơi công sở.
Khi làm nội dung nàng đã xem rất nhiều bài viết về những bình luận tiêu cực, những cách mà những người đi trước đã đối diện và vượt qua.
Kể cả việc khi quen bạn trai nàng cũng đã thoáng suy nghĩ về viễn cảnh khi cả hai chấm dứt, nàng sẽ có cảm giác thế nào và phải đối diện ra sao.
Từ khi đọc sách và tìm hiểu về triết học, nàng cũng đã nhiều lần nghĩ về cái chết, cái chết của chính nàng. Những điều mà với truyền thống gia đình nàng và đa phần những người lớn xung quanh cho là điềm gỡ, xui rủi và sẽ tránh nhắc tới.
Để rồi những điều đó nàng chỉ dám giữ cho riêng mình, nhiều lúc cũng xem đó như một phần tiêu cực trong con người mình.
Nhưng khi nhìn lại hành trình nàng đã đi qua, những khúc quanh, những lựa chọn, những thời điểm cực kỳ chán nản và bế tắc đó là lúc nàng rơi tỏm vào vũng lầy. Nàng chật vật trong vùng trũng đó, rồi bằng một cách nào đó, hoặc bằng rất rất nhiều cách nàng cũng vượt qua được, bước ra khỏi vùng trũng đó. Điểm chung của những lần rơi đó, là nàng không cảm thấy hoang mang nhiều, có lẽ đó là một trong những điều bản thân đã lường trước và có sự chuẩn bị, ít nhất là sự chuẩn bị về tinh thần.
Mới nhận ra những điều mình suy nghĩ, những gì mình làm nó không bi quan hay tiêu cực như vẫn nghĩ, thậm chí là có phần tích cực cho sự chuẩn bị để đối diện. Chuẩn bị cho điều xấu nhất, nhưng nếu vẫn quyết định làm, thì sẽ chọn làm đến cùng, dẫu thất bại cũng không đổ lỗi vì mình đã có sự chuẩn bị.
Giai đoạn nào cũng sẽ có vùng trũng, thay vì để bản thân rơi vào vùng trũng sẽ phải khó khăn rất nhiều để có thể vực dậy. Vậy nên vẫn muốn có sự chủ động, chủ động chậm lại, chủ động đầu tư rèn luyện bản thân để chuẩn bị cho một sự dài hạn, muốn có được câu trả lời, câu trả lời của chính mình, chứ không phải câu trả lời giống với người khác. Đến khi đối diện với những thay đổi, bản thân sẽ có thể vững vàng đối diện, từng bước một đi qua vùng trũng này. Dẫu có là chậm rãi đi nữa, dẫu có nhiều thứ mơ hồ đang chờ mình phía trước, việc của mình là cứ bước chậm và chắc từng bước một.
Quá khứ là không thể quay đầu, quá khứ đâu còn gì để mình đắn đo. Vậy chỉ có duy nhất một con đường là đi tiếp. Đi rồi sẽ thấy mặt trời đằng xa.
Cảm ơn mình vì đã không dừng lại.
Cảm ơn mình vì đã dám đi tiếp.
.
Lắng lại nghe mình
một lần lựa chọn
một lần mạnh dạn
một lần bước đi.
.
Đừng sợ đổi thay
đừng sợ chuyển dời
ngay cả đất trời
bốn mùa luân chuyển
xuân hạ thu đông
rồi lại xuân mà.
.
.
.
.
.
