Tối qua nàng có hẹn với một cơn đau, một cái hẹn không báo trước thời gian, không lý do, không có sự chuẩn bị, giữa rất nhiều những ngổn ngang suy nghĩ từ đầu hôm.
Nó đến vào giữa đêm, nó đến khi nàng đang chìm sâu trong giấc ngủ, và rồi…., một lần bụng quặn thắt, khiến nàng dường như mất thở.
Lại là cơn đau này.
Lọ mọ ngồi dậy tìm thuốc để uống với hy vọng rồi cơn đau sẽ qua.
Đó là lúc tự thấy bản thân chẳng thể làm được gì, ngoài việc chờ đợi và chờ đợi.
Có lẽ đúng như câu: đợi chờ là hạnh phúc. Những cơn co thắt bắt đầu giảm lại, khoảng cách giữa những lần co thắt cũng xa ra.
Rồi nhận ra giữa những lần co thắt đó luôn có một khoảng nghỉ, nó chỉ tầm đâu đó vài giây nhưng cũng đủ để nàng hiểu rằng: cái việc bình thường với cái dạ dày khoẻ mạnh là điều vô cùng, vô cùng hạnh phúc và may mắn. Cái dạ dày khoẻ mạnh trong 30 năm nay là một điều cực kì may mắn và nhiệm màu vậy mà mình đâu có trân trọng.
Thế mới thấy tất cả những lo lắng, suy nghĩ mình mang đầu hôm chẳng có gì là to tát nữa.
Một buổi sáng thức dậy, một ngày bình thường như mọi ngày, thức dậy bình thường, với cơ thể bình thường, bắt đầu một ngày bình thường. Nhưng chính những sự bình thường này, những điều nhỏ bé đôi lúc cũng chẳng nhận ra, đó lại là niềm ước muốn lớn lao nhất trong những ngày bất thường, như đêm qua vậy.
Mà lẽ hiển nhiên con người chúng ta đều vậy, lúc đớn đau bệnh tật chỉ mong cầu sao cho được khoẻ lại, nhưng khi có được sức khoẻ rồi người ta lại bắt đầu mong cầu đến những thứ xa vời hơn.
.
Có những điều trong hiện tại này đây nó là từng là một trong những ước mơ nàng đã có trong rất nhiều năm về trước, thậm chí là từ những ngày còn bé.
Ngày bé vì gia đình còn nhiều khó khăn, căn nhà ba mẹ ở chỉ có một phòng, mọi sinh hoạt đa phần đều tập trung ở phòng khách, nên việc có được một căn phòng riêng đã là một trong những ước mơ của nàng.
Bây giờ, ước mơ từ nhỏ đó đã thành hiện thực, nàng có được một căn phòng riêng, có máy điều hoà, căn nhà ba mẹ ở cũng đầy đủ tiện nghi hơn. Bởi vậy, mỗi lần được nằm trên chiếc giường trong căn phòng là nàng lại nhớ tới ký ức tuổi thơ và thấy biết ơn vì đã có được điều ngày xưa mình hằng ao ước.
Bên cạnh ước mơ của con bé con ngày ấy, nàng đã từng ước mơ được bước chân vào cánh cửa đại học, được làm công việc mà bản thân yêu thích, được sáng tạo, được thấy mình tạo ra giá trị mỗi ngày, và từng ước mơ một đều đã trở thành hiện thực.
Dẫu biết cuộc sống trong mơ này không chỉ là màu hồng, dẫu biết là hiện thực ngày hôm nay cũng trải qua nhiều khó khăn, nhưng vượt lên tất cả nàng vô cùng biết ơn mỗi khi nhìn lại hành trình nàng đã đi qua.
Mỗi lần học được một điều gì mới thì bản thân cũng không quên nhìn lại những cái cũ, để hiểu hơn tại sao mình đưa ra những quyết định ấy vào thời điểm ấy. Đâu là điều mình đã làm tốt, đâu là điều mình cần rút kinh nghiệm để lần sau có thể làm tốt hơn.
Nhờ vậy mà bản thân cũng dần trưởng thành hơn. Biết đâu là điều quan trọng mà mình nên quan tâm và dành thời gian, ngày càng vững vàng với những chuyện mình không biết, bỏ ngoài tai những điều không mang lại nhiều giá trị.
Mình không vượt qua được thời gian.
Mình vượt qua mình trong đoạn thời gian đó.
.
.
.
.
