Những tháng ngày đã qua
Lắm lúc cũng muốn được trưởng thành nhưng lại phải đấu tranh vì đâu đó bên trong mình vẫn khát khao giữ mãi sự trẻ trong bé bỏng. Trái tim vẫn không ngừng những tiếc nuối giá như.
Thời gian đã đồng hành cùng tôi gần một nửa chặng đường đời, cứ mỗi khoảng lặng bước qua đều để lại trong tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn, cứ mỗi vực sâu cảm xúc trôi qua đều để lại một bài học nhuốm chút buồn, có khi là giọt nước mắt chẳng thể khóc.
Khi trái tim còn biết thương, khi lòng mình đã hiểu, nhìn về tương lai vẫn cho phép lòng mình mang một niềm tin hy vọng, khi đó mình biết mình vẫn còn sống, muốn sống và muốn đi tiếp.
Để nhận ra rằng mình sẽ sống một cuộc đời có nhiều hơn một cảm xúc. Để nhận ra rồi đây cô đơn chỉ là một trong những cảm xúc mà mình vẫn sẽ có, nên việc cố lờ đi, chấp vá bằng những cảm xúc hời hợt khác vẫn không thể nào lành lặn hay có thể lấp đầy được những khoảng trống. Nhắc cho mình nhớ trong tim ai cũng có một góc khuất của nỗi buồn. Và khi kết thúc nỗi buồn này, có lẽ lòng mình sẽ bình yên.
.
Những câu chuyện thời gian
Thỉnh thoảng, một lần nào đó, ngồi góc quán, chợt ghe lại bài hát cũ. Rồi chẳng nhớ mình ngồi như thế trong bao lâu với trạng thái quên hết mọi thứ cả không gian và thời gian.
Từng kỉ niệm, từng đoạn kí ức như một cuốn phim tua lại: Hồi nghe bài hát ấy mình bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó trông mình như thế nào?
Và chợt giật mình, vì hiện tại này thấy mình lại khác nhiều đến như vậy.
Mình, cái con người khi lần đầu tiên nghe được bào hát đó, đã là 10 năm về trước.
Thời gian vẫn cứ trôi, mình thì cứ thế hoà vào dòng chảy vô tận ấy. Nhưng trong mỗi khoảnh khắc của dòng chảy ấy, đều có những cột mốc đánh dấu sự hiện diện của mình trên cuộc đời này.
Nếu cứ mãi hoài niệm là chỉ có thể sống tiếc hoài với những điều đã cũ. Song đôi lúc, hoài niệm lại giúp mình trân quý hơn với những gì mình đang có trong hiện tại này.
.
Phải để trái tim tự lớn lên
Mỗi một gian nan đều đã từng khiến cho trái tim mình như tan thành từng mãnh,
Mà có khi chỉ một mình mình biết.
Nói với ai bây giờ?
Ngày đêm chông chênh với những lựa chọn. Bởi mọi sự lựa chọn trong cuộc đời đều có cái giá phải trả, đều phải có sự đánh đổi. Bởi có quá nhiều thứ lấp lánh xa hoa lộng lẫy, mấy ai chọn ở lại với bình yên với những thứ giản dị, mấy ai có thể vững tin bước ra khỏi nó để chọn lấy bình an.
Mà đời người mấy ai giật mình tỉnh ra lúc trong tay đang nắm quá nhiều danh vọng. Để rồi cũng vì thế mà sau những lựa chọn dù là phù hoa hay giản dị thì cõi lòng đều tan nát.
Có cho mình một nội tâm vững chãi, một không gian an toàn, một nơi để trở về, trở về với bất cứ nỗi niềm và tâm tư nào.
Bình an từ đó mà bước ra và đó cũng là nơi nương tựa khi cần thời gian để hiểu rõ lòng mình, đặt mình ra khỏi những cân đo đong đếm đời thường.
Ước muốn của con người nhiều khi chỉ là sau một đêm thức dậy và nhìn thấy ngày mới, ngẫm lại mới thấy hạnh phúc sao quá đỗi giản đơn, vậy mà đâu dễ để nhận ra được điều đó.
Có những ngày chỉ muốn được lười biếng, bỏ hết tất cả công việc, trách nhiệm, gác lại những buổi gặp mặt không cần thiết, chỉ để được về nhà ăn cơm mẹ nấu. Những bữa ăn mà rộn ràng hơn ngày thường vì có những câu chuyện, được nói, được kể, được tâm sự chuyện trên trời dưới đất.
Để được xem bộ phim mà vẫn chưa có dịp để xem, được thoải mái nằm dài trên võng để đọc quyển sách mới mua được, để được ngồi cafe một mình hay có khi là với những người bạn cũ, để ngủ một giấc thật sâu thật dài mà không cần đặt báo thức, ngủ không cần bận tâm đến thế giới ngoài kia đang biến chuyển thế nào, muốn dậy bất cứ lúc nào cũng được. Hay muốn làm gì cũng được, miễn vui là được, thoải mái là được.
Ai cũng mong muốn có được niềm vui to lớn, mà quên đi những niềm vui giản đơn bé nhỏ hằng ngày, như niềm vui mỗi sáng thức dậy và nhận ra mình vẫn còn khoẻ mạnh, rồi cũng bắt đầu dành sự biết ơn đến nhiều thứ hơn.
Thế nên chỉ cần góp nhặt những niềm vui nhở bé là một niềm vui lớn đã được thành hình.
Ly cà phê mình vẫn uống trong mỗi sáng hằng ngày,
Sao hôm nay lại ngọt hơn những gì cần ngọt.
Lòng cứ thản nhiên mà chờ đợi…
Đợi bình minh lặng lẽ đến gần.
.
.
.
.