Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Nỗi vui của một người ít bạn

Posted on 21/01/202602/11/2025 by admin

Nàng rất ít bạn, hầu như giai đoạn nào cũng thế, từ khi còn đi học, lên đại học cho đến lúc đi làm, đều kết giao rất ít.

Và thật sự tự đáy lòng nàng muốn thế, chưa bao giờ mong muốn nhiều hơn.

Nhiều lúc nghĩ hay do mình có phần tẻ nhạt nên người khác cũng chẳng muốn kết giao, hay mình cũng đã từng có nhiều bạn nhưng vì không biết cách kết nối, tương tác, gìn giữ nên cũng dần ít đi.

Hầu hết bạn bè của nàng đa phần đều đã lập gia đình, có người vừa kết hôn, có người vừa sinh con đầu lòng, có người giờ đã 2 con, mỗi người đều đang bận rộn cho thế giới của riêng họ.

Bạn ngày bé xíu xiu, nàng không còn liên lạc với nhiều người, mà thật ra ngày đó còn bé quá cũng chẳng nhớ rõ được mấy người. Bạn cấp 3 thì cũng còn liên lạc đâu khoảng 3-4 người.

Sau đại học, nàng cũng dần rút khỏi những group lớp, rút khỏi những hội nhóm, chỉ giữ liên lạc 2-3 người rất thân. Rồi qua mấy bận đổi môi trường, đổi công việc, đổi nơi ở, bạn bè cũng lần lượt thưa dần.

Những mối quan hệ đã từng kết nối, có những mối quan hệ đến giờ lâu lâu vẫn còn liên lạc, có những mối quan hệ thì đã không còn, thậm chí là số điện thoại, tài khoản mạng xã hội cũng mất luôn. Nhưng thật lòng mà nói ngay từ ban đầu kết nối, chưa bao giờ nàng xem đó là sự xã giao, chưa bao giờ có tâm thế là mở rộng vòng tròn mối quan hệ để sau này có chuyện thì nhờ vả nhau.

Mỗi lần thấy tin nhắn từ một người bạn cũ, thú thật cũng thấy nhiều hoang mang. Không phải kiểu tiêu cực, nghĩ xấu cho nhau mà chỉ là cái cảm giác khác lạ, vì ngần ấy thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi, cả bạn và cả nàng. Không còn nói với nhau những câu chuyện gần gũi như trước, mà kiểu xã giao qua loa thì nàng cũng không làm được, nó không phải gu nàng. Nên đa phần chỉ vài lời thăm hỏi công việc, cuộc sống, rồi thôi.

Mà thật ra không phải kiểu thờ ơ, bất cần, chỉ là thấy mình không còn hợp trong mối quan hệ đó, với những câu chuyện đó, nên cũng không còn trò chuyện hay giữ liên lạc thường xuyên.

Nàng vẫn trân trọng mối quan hệ đó nhưng kiểu chỉ còn là trong tâm tưởng và chỉ đứng nhìn họ từ rất xa, biết nhau đang sống tốt là được. Đâu đó nàng vẫn muốn giữ lại những ký ức cũ về họ theo cách mà nàng đã có.

Cũng thật khó để nói ra hết những lý do, nhưng có những người nàng thật sự yêu quý họ nhưng lại không muốn giữ liên lạc. Nó như kiểu dõi theo, vui cho nhau vì biết rằng mỗi người vẫn đang sống tốt, mỉm cười, đi tiếp, và chỉ muốn giữ mối quan hệ ở một chừng mực nào đó, tuyệt nhiên không muốn chia sẻ nhiều.

Có lẽ vì thế mà nàng với góc nhìn bên ngoài là người hướng nội, lạnh lùng và có phần nhiều cô đơn.

Mà chắc cũng không sai vì bạn của nàng hiếm quá. Người có thể chào nhau mỉm cười thì nhiều nhưng không mấy ai có thể ngồi xuống và chuyện trò thật sâu.

Nàng thường hay đi cafe một mình, đó dường như trở thành một phần của thói quen, nàng đi một quán quen, vào một khung giờ cố định.

Có thể mỉm cười với chú bảo vệ, cười với bạn nhân viên, nói một vài lời với bạn pha chế mỗi lần đứng đợi bạn pha nước, thứ chuyện mà vẫn có thể nói với người lạ, nhìn bạn còn trẻ măng, chắc thua nàng 10 tuổi, môi cười thì tươi, mà đôi mắt buồn, nhưng lúc nào cũng thân thiện hỏi han nhưng có chừng mực. Cái sự chừng mực ấy rất ân cần, rất duyên, rất ấm áp và cũng rất tế nhị. Đó là kiểu trò chuyện quan tâm nhưng không tò mò, không tọc mạch, không thô thiển. Nó giữ người ta ở một khoảng cách vừa đủ, không lạnh lùng xa cách, không vồn vã ồn ào, một khoảng thoải mái khiến người ta muốn quay lại. Cách giao tiếp đó chưa bao giờ khiến người ta phải thấy khó chịu.

Một mình.

Một bàn.

Một món nước quen thuộc.

Vài gương mặt quen thuộc.

Vài lời nói.

Vài nụ cười.

Họ không phải là những người ngồi xuống để nàng chuyện trò hay chia sẻ, nhưng họ là người đón nhận sự tương tác của nàng. Đó là cái cảm giác cả hai đều biết về nhau, đều cảm nhận được sự thân quen, nhưng không cần hỏi tên, không cần biết về nhau quá nhiều.

Chỉ gặp, rồi mỗi người quay về tập trung cho thế giới của riêng mình.

Đó là một sự dễ chịu, sự dễ chịu của một người trưởng thành mang vài nỗi cô đơn.

Và nàng thì lại thích điều đó vô cùng.

.

.

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Giữ cho mình những dịu dàng
  • #nhatkynang – Nàng đã ở đây, ở hẳn, một đoạn đường.
  • Những mơ hồ
  • #nhatkynang – Hoàng hôn
  • Vì thương

Categories

  • #nhatkynang (187)
  • Bài viết (361)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (75)
  • Tản văn (294)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.