Chúng ta có thể sống một cuộc đời với rất nhiều khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc là những cung bậc cảm xúc đan xen lẫn nhau.
Đôi lúc vui với những điều mà may mắn vì mình đã có được. Đôi lúc có thể buồn, xót xa trước những cuộc đời còn quá nhiều khốn khó, có thể rưng rưng xúc động, thôi thúc mình muốn làm điều gì đó để giúp đỡ, hay chí ít cũng học cách bao dung, thấu hiểu và bớt đi những phán xét.
Đôi lúc thấy hạnh phúc và ấm áp vì một tin nhắn lúc nửa đêm, nó cho mình có thêm động lực, sự thấu hiểu, đồng hành, để rồi mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
Đôi lúc muốn kết nối, muốn có sự bao dung và thấu hiểu dành cho những người xung quanh. Nhưng đôi lúc thấy mình chỉ sống cho cuộc đời chính mình, tập trung cho cái góc nhỏ của riêng mình.
Đôi lúc bình an nhưng đôi lúc vẫn có nhiều xáo trộn.
Đôi lúc vui vì được tập trung sống cuộc đời mà mình lựa chọn và muốn sống. Nhưng đôi lúc trong những ngày mệt mỏi thoáng trong đầu những suy tư về cuộc đời mà mình đã không sống.
Đôi lúc thấy mình mỏng manh nhất, yếu mềm nhất, nũng nịu nhất. Nhưng cũng có những lúc thấy mình gan lì nhất, cứng đầu nhất, ương bướng nhất, kiên trì nhất, vững vàng nhất.
Đôi lúc thấy mình nhỏ bé nhất, muốn được cưng nựng từ một ai đó. Nhưng đôi lúc lại thấy mình độc lập, và tự do trong những ngày mình sống và những điều mình làm.
Trong mình luôn có những hoang mang, những giọng nói bất an khi so sánh với thành công của người khác. Nhưng bên trong mình cũng vang lên giọng nói an ủi động viên trong những thời điểm gian khó của cuộc đời.
Điều nàng muốn nói ở đây là, đừng quá khắt khe hay phán xét khi trong mình có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, bởi đơn giản đó chỉ là những dòng chảy cảm xúc đang hiện diện trong mình. Tất cả những cảm xúc này là thứ làm cho chúng ta trở nên con người nhất.
Vậy nên việc của mình là cứ thoải mái tận hưởng và hoà vào dòng chảy ấy.
Nó giống như kiểu Flow- nhịp nhàng và xuôi theo.
Bởi chúng ta đã có đủ sự hiện diện và dung hoà được tất cả mọi cảm xúc bên trong mình.
Chỉ là nhận diện từng khoảnh khắc và cứ thế mà sống trọn vẹn với nó, với từng khoảnh khắc một, từng cảm xúc một. Không cần oằn mình khi nó đến, không cần hụt hẫng khi nó trôi qua.
Chỉ đơn giản bởi chúng ta đều là những cá thể đang sống và học cách bước qua những dấu mốc trong cuộc đời mình mà thôi.
.
.
.
.
.
