Khi đọc và tìm hiểu nhiều về tâm linh, cái chết hay những lần thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, bản thân đã nhiều lần đã suy ngẫm về cái chết, và lần này là cái chết của chính mình.
Bài tập là thử tưởng tượng mình có thể biết trước ngày mà mình rời đi, thì đâu là những điều làm mình tiếc nuối? Đâu là những điều làm mình tự hào? Đâu là điều mình muốn để lại? (gọi là di sản thì có phần to lớn quá, nhưng đại loại là giống vậy).
Mà cũng chẳng cần phải có siêu năng lực gì cả, bởi tự bản thân cũng biết rồi sẽ đến một ngày mình phải chết, đó là điều mà mình sẽ phải đối diện thôi, nên bài tập này là thật sự cần thiết.
Sau một hồi suy ngẫm và bắt đầu viết, một danh sách dài vô tận dần xuất hiện.
Khoan bàn đến việc những di sản nào sẽ để lại, chỉ là bản thân bắt đầu thấy rõ được đâu là những điều mình cần dành thời gian tập trung cho nó, còn những thứ nằm ngoài danh sách thì sẽ không cần bận tâm nhiều đến nữa.
Bên cạnh những tiếc nuối về những điều vẫn chưa làm được, nàng cũng đã làm ngược lại, bắt đầu đếm những điều mà bản thân đã may mắn nhận được.
_Tình yêu
_Sự ấm áp
_Đủ đầy
Cái việc viết ra đó không hẳn là dành cho tương lai rằng sau này khi mình chết đi sẽ ra sao, mà nó còn là quá trình hồi tưởng lại:
Mình đã sống như thế nào? Đã từng muốn gì? Đã làm được gì? Đâu là những điều còn lại khiến mình hối tiếc vì chưa được thực hiện?
Rồi trong đoạn hành trình đó, mình có hạnh phúc không, có vui không, đâu là người mình biết ơn và khắc ghi, đâu là người mình không muốn gặp lại, và tại sao?
Những câu hỏi nghe có vẻ vụn vặt, nhưng lại ít khi dành thời gian để tự hỏi chính mình.
Và những con sóng cảm xúc thay phiên tiếp nối, vừa muốn ngợi khen, muốn tự hào ngưỡng mộ, lại vừa muốn chối bỏ vì nó làm bản thân nhớ lại những đoạn ký ức mà đã từng muốn quên đi.
Khi đọc lại lá thư đó một cảm giác thật sự kỳ lạ, bạn ạ. Cái cảm giác vừa nhận được lá thứ từ một người nào đó rất hiểu ta, rất thương ta, đã đồng hành cùng ta trong suốt chặng hành trình sống, người vui với niềm vui của ta, người đã buồn với nỗi buồn của ta, người đã an ủi vỗ về, nhắc ta phải từ bi với chính mình, người luôn sẵn sàng ở lại, chờ đợi đến khi ta vực dậy và bước tiếp.
Quá nhiều cảm xúc cho một trải nghiệm.
Quá nhiều điều muốn nói với ta của quá khứ và ta của tương lai.
Chẳng ai khác ngoài ta.
Ta mà đã từng nhiều lần muốn chối bỏ.
Ta mà vẫn còn nợ nhiều lời xin lỗi.
Ta đã từng không biết yêu thương ta.
Ta mà sẽ sắp chạm mặt, và ta đã không còn đi cùng đường.
Hôm nay,
Ta ngồi lại với ta
Đôi lời tâm sự vỗ về cho ta.
.
.
.
.
.
