Mỗi người trong chúng ta luôn có sự lựa chọn. Chọn sống theo cách mọi người muốn thấy hoặc chọn con đường theo giá trị mà mình tin.
Mọi thứ đều có thể.
Nếu nhìn con đường hiện tại nàng đang đi từ thời điểm 2 năm về trước, thì đây là con đường chệch khỏi vùng an toàn của nàng. Không an phận với lối sống ổn định, không muốn bản thân rơi vào lối sống mòn, thì lại chọn dấn thân.
Có nhiều ngày chẳng thấy cái gì đáng để ghi nhận, thấy thất vọng về mình và về cuộc đời. Cái thế giới bên trong, cái thế giới nàng mơ về nó rất đẹp và yên bình, còn cái thế giới bên ngoài thì đầy chân thực và đôi khi lại quá phũ phàng. Xung quanh là cơm áo gạo tiền, là trách nhiệm với gia đình, với người thân, nỗi lo toan vặt vãnh đời thường, để rồi có lúc bản thân cũng mất niềm tin ghê gớm.
Còn nàng thì đang kẹt lại vì những điều đó.
Sáng tạo chưa bao giờ là việc dễ dàng. Có những ý tưởng mà nàng nung nấu, nhiều ngày trời bị mắc kẹt trong đầu, không có cách nào lôi ra trải dài trên trang giấy được. Nhiều khi thấy câu từ mình sao mà lủng củng quá, thấy kỹ năng viết của mình chưa đủ giỏi, chưa truyền tải hết được những gì mình muốn. Giới hạn, trách nhiệm, khát vọng, hoài bão, tâm sức, chính xác là những thứ đang giam giữ mình lại.
Sáng tạo với nàng là cách để hiện thực hóa cái thế giới mà nàng mong muốn, là cách biến những suy nghĩ, những điều trong tâm trí thành hiện thực.
Thông qua sáng tạo, nàng trao đi và nhận lại tri thức cùng niềm vui, cũng cảm nhận được tình yêu thương và sự kết nối với người khác.
Thấy bản thân được lớn lên mỗi ngày, lớn lên cả về tư duy lẫn suy nghĩ, thấy mình sống có ích và cuộc đời mình có ý nghĩa. Một ánh sáng thật khác, ánh sáng của niềm đam mê, hy vọng, và phấn đấu hết mình để phục vụ một cái gì đó lớn hơn bản thân mình.
Hành trình xây dựng nguoithuongkhoinghiep.com , rồi Nàng, là hành trình đi tìm những ý niệm mà nàng luôn tin sẽ tìm được nơi lan tỏa. Đó là lúc nàng tìm ra được ý nghĩa cuộc sống của chính mình. Cũng là thời gian nàng nhận được những lời nhận xét trái chiều, rằng quá liều lĩnh, rằng những thành tựu của nàng có được là do may mắn mà thôi.
Những đêm mất ngủ, những ngày nhốt mình lại trong phòng ngồi trên máy tính 12h đồng hồ, những vấp ngã, thất bại, và những câu chuyện nàng chọn giữ cho riêng mình.
Thỉnh thoảng có những giây phút nào đó bất chợt nhận ra mình đang làm những việc mà vượt qua cả nhu cầu của bản thân. Nàng không hành động để được thuộc về, nàng không hành động để nâng cao chuyên môn, nàng cũng không hành động để có được sự tự chủ trong cuộc sống, nàng hành động vì một mục đích lớn hơn, vì muốn tạo ra sự thay đổi, muốn mang lại giá trị chân thật cho thế giới mà nàng đang sống, để cống hiến, để thấy được giá trị của chính mình.
Là lúc nàng thấy mình đang tạo ra một giá trị thật sự, chứ không phải là một cá nhân nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn hay là một con người loay hoay trong vòng xoáy cuộc sống và không biết được bản thân đang tạo ra được những giá trị gì.
Đã là con người thì chúng ta đều có sự liên đới với nhau, đều sẽ có sự ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường sống xung quanh, khi chúng ta hiện diện.
Khi biết được bản thân mang lại được giá trị gì cho thế giới này, thế giới ở đây có thể là một vài người bạn, có thể là những em bé vùng cao, cũng có thể là việc lắng nghe, chia sẻ với người khác. Những nụ cười xuất hiện, những giọt nước mắt đã rơi vì nhận ra được bản thân đã có thể tương tác một cách bình an với người thân, niềm vui vì đã tìm thấy và kết nối được với chính mình. Cảm giác thích thú còn tới từ việc thấy mình tiến bộ, cảm thấy mình đang học thêm một vài điều mới, cảm thấy mình đang lớn lên mỗi ngày.
Cũng cho bản thân cơ hội để được nhìn nhận lại cuộc đời của mình.
Không gì là mãi mãi. Có những thứ ta chỉ có được 1 lần duy nhất, lần sau chắc gì sẽ lại có được. Có những nơi ta chỉ có thể đến một lần trong đời, chắc gì lần sau có dịp quay lại. Có những nhân duyên đặc biệt ta chỉ có dịp gặp một lần trong đời, chắc gì gặp lại lần thứ hai. Đừng cố tìm lại những gì đã qua mà hãy tận hưởng những gì đang có trong hiện tại. Mỗi giây được sống là một lần duy nhất.
Nhưng giờ đây nhận ra rằng, con đường mình đi là không sai, nó hoàn toàn phù hợp. Công việc của mình đã là mục đích sống rồi, nhưng chẳng qua có mấy lúc vì quá nhiều áp lực, để rồi tự thuyết phục bản thân rằng không phù hợp.
Vẫn luôn cam kết với bản thân, mỗi ngày sẽ viết một điều gì đó mình học được, một điều vui tươi, một điều làm mình thấy hạnh phúc, để tạo ra được giá trị, mang lại một nguồn năng lượng tích cực. Cảm nhận bản thân được sống, được sáng tạo và chủ động làm ra giá trị để trao đi mỗi ngày.
Tất cả những gì mình trải qua đều xứng đáng.
.
..
.