Có những ngày lưng chừng, kẹt lại giữa thời gian và dòng người. Cứ đoạn những thời điểm của những ngày không nắng, không mưa và lòng mình thì cũng lưng chừng như những đoạn thời tiết ấy.
Lúc ấy, nàng muốn chậm mình lại như một thói quen của tâm trí, muốn chậm lại những suy nghĩ, cho phép bản thân được ích kỷ để lắng nghe những tín hiệu của cơ thể đang mỏi mệt, với những suy nghĩ, kí ức, sở thích, công việc, tình cảm, mối quan hệ, dự định…Chỉ để cảm nhận sự tồn tại bên trong và bên ngoài của nàng, hoặc là sự hiện diện của bản thân mà thôi.
Muốn lưu giữ lại mọi thứ ngay lúc này, cảm xúc, mùi hương, và cho phép bản thân được đắm chìm trong nó. Dù có đôi lúc thật cô đơn, nhưng lại là sự cô đơn giúp nàng thức tỉnh. Và đã nhận ra rằng, bên ngoài trời sắp mưa, cũng nhận ra rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
Rồi bỗng dưng, bất chợt lại lưu luyến một nơi chốn.
Một chân trời mới ở nơi thành thị. Một điểm chạm của thời gian. Một dòng chảy của kiếp sống. Đặt sự quan sát của bản thân với những điều giản đơn và gần gũi nhất. Một chiếc lá rời cành, một chú chim làm tổ, tiếng chuông gió hay ngồi nghe tiếng mưa rơi bất chợt cùng với những giai điệu cảm xúc bên trong chính mình. Khi thôi thúc, khi trầm lắng. Một nơi chốn thân quen, lưu giữ những kí ức, tâm thế của nàng tại thời điểm nào đó.
Cảm xúc cho nàng cảm nhận được vẻ đẹp ở một tầng nhận thức sâu hơn.
Tâm trí cho nàng ghi lại những thướt phim đẹp của những vùng đất mà nàng đi qua, cùng bài học mới, dù là ở bất kì độ tuổi nào và bất kì chặng hành trình trải nghiệm nào của đời sống.
Có lẽ trong những chốn thành thị nhộn nhịp và hối hả này, vẫn còn rất nhiều điều bình dị nhưng đẹp đẽ vô cùng. Còn nàng lại phải lòng vì những điều đó.
Tự nhận thấy cuộc sống của nàng giờ đây mỗi ngày trôi qua một cách khác đi. Dẫu biết rằng, một giây tiếp theo đây mọi thứ đều sẽ khác đi, thay đổi đi. Nhưng có những nơi chốn, thật lạ, nàng vẫn quay lại nơi đó bằng nhiều cách khác nhau, với những tâm thế khác nhau, góc nhìn khác nhau, duy chỉ có cảm xúc dành cho miền kí ức là vẫn còn nguyện vẹn.
Nơi lưu giữ quá nhiều cái thương trong tim nàng. Thương cái vùng đất giữ quá nhiều kỉ niệm của nàng. Thương cái khí hậu lạnh vùng cao nguyên đặc trưng. Nàng nhớ vẻ đẹp ở nó như những giọt sương đọng trên chiếc lá, như những cơn mưa phùn mang theo không khí lạnh buốt buổi đêm.
Vẻ đẹp ấy vẫn vững chãi theo thời gian.
Chỉ có nàng giờ đây, giây phút chông chênh, cho phép bản thân được yếu đuối, tự hỏi mình rằng: bản thân có còn đủ kiên nhẫn và niềm tin để đối diện với nỗi cô đơn này nữa không? Dường như đã rất nhiều lần, nàng đã nương nhờ vào nơi chốn để gửi gắm những nỗi buồn trong lòng với mong mỏi được phần nào vơi đi.
Đà Lạt cứ thế ôm trọn và giữ lấy những niềm thương nơi nàng.
…
.
.
.
.