Để yêu thôi có lẽ không cần tính toán và suy nghĩ nhiều, nhưng tính về một nhà với người mình yêu, chỉ tình yêu thôi thì vẫn chưa đủ.
Và có lẽ tình yêu đều đến từ tất cả những tính toán đó, có thể sẽ hiện ra thông qua ngôn ngữ hay có khi chỉ diễn ra bên trong tâm trí của mỗi người. Về cùng một nhà lại càng phải tính, vì yêu còn là trách nhiệm, là hành trình nuôi dạy trẻ con, là sự bảo vệ, là sức khoẻ để đồng hành.
Với nàng tình yêu giờ đây là khi thấy bản thân đã sẵn sàng.
Sẵn sàng để biết tự yêu lấy chính mình, sẵn sàng tự biết cách nâng niu chiều chuộng chính mình, sẵn sàng hiểu về chính mình trước khi có thể hiểu và yêu người khác.
Và kể cả có chàng hoàng tử ấy hay không, thì nàng cũng đã biết cách tự yêu lấy cuộc đời mình rồi. Tuổi trẻ nàng đã nghĩ công việc là đạt được mức lương A, vị trí B, là kiếm thật nhiều tiền để mua những thứ mình thích. Giờ thì với nàng công việc là cách nàng tiêu quỹ thời gian của chính mình sao cho có giá trị và ý nghĩ nhiều nhất.
Chán công việc ngày 8 tiếng gò bó rồi thì lại tìm đến trải nghiệm công việc part time.
Chán những tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng lớn rồi thì tìm đến những start up nhỏ vì thấy được những giá trị nhân văn lớn lao mà nó mang lại cho cộng đồng, cho xã hội.
Chán tự mình kinh doanh thì giờ lại muốn tìm thêm người đồng hành, cùng quản lý.
Chán những buổi nói chuyện xã giao ồn ào, thì giờ lại trân quý giây phút giá trị của những cuộc trò chuyện sâu sắc.
Chán những bữa cơm nhiều thịt, đạm động vật, để đổi lại những bữa ăn nhiều rau vì cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm hơn vì ít thứ phải tiêu hóa trong người.
Bỏ kỳ vọng kiếm thật nhiều tiền. Bởi đã nhận ra rằng, muốn có thật nhiều tiền, sẽ đi kèm thật nhiều áp lực, muốn giảm bớt áp lực, sẽ tiêu thật nhiều tiền. Một trò chơi mà người ta phải chơi mãi không thoát được vai và khó có thể dừng lại được.
Chẳng có điều gì là cố định mãi mãi cả, chẳng có điều gì là bó buộc ta trừ khi chúng ta đang tự cột chặt chính mình.
Lâu lâu kiếm một vài thứ chán đi, để được thêm vài điều mới.
.
.
.
.