Nhiều lần yếu đuối, khát khao tình yêu thương đến tận cùng.
Nhiều lần run rẩy mỗi khi nghĩ đến việc phải buông bỏ.
Như một đứa trẻ yếu đuối khát khao có được tình yêu thương. Như một đứa trẻ, cứ hễ muốn có được điều gì là khóc ré lên hay đập phá lung tung, để được mọi người xung quanh chiều chuộng.
Nhưng dẫu có chìa ra thì cũng chẳng ai cho mình thêm một yêu thương nào.
Nàng của trước đây, đã từng rất nhiều lần bỏ qua khoảnh khắc của hiện tại, để đắm chìm vào những viễn cảnh ở tương lai. Có những điều hiển nhiên trước mắt, mỗi ngày vẫn đi qua nhưng lơ là không ngó thấy, hoặc chỉ vội vã lướt qua vì trong đầu còn bận nhiều lo lắng và mong cầu.
Được thức dậy mỗi ngày chẳng là phải điều may mắn và hạnh phúc lắm rồi hay sao, nhưng dường như trước đây chưa bao giờ thấy mình may mắn. Nàng chưa từng cảm nhận giá trị của cái việc còn được thức dậy với một cơ thể khoẻ mạnh. Luôn thức dậy trong sự vội vã vì sợ trễ giờ làm, vội vã thức, vội vã chuẩn bị, vội vã lao ra đường, vội vã vì còn nhiều mục tiêu cần đạt được, vội vã để nắm bắt kịp một thứ cho là quan trọng trong tương lai, mà nếu chậm chân thì sẽ bỏ lỡ đi cơ hội tốt.
Không nhìn thấy hạnh phúc ở hiện tại, vì đã trót gửi gắm niềm tin ấy vào tương lai.
Thành tựu có, niềm vui có, và tổn thương cũng có ngút trời. Mối quan hệ có, bạn bè có, nhưng thân thiết thì chẳng có bao nhiêu.
Nhưng đâu hề gì, vì cho rằng đời còn dài, ngày vui còn bất tận.
Và hiện tại này đây….
Nhiều sự từng trải, ít đi tuổi trẻ.
Nhiều trải nghiệm, ít đi những mối quan hệ kết nối không sâu sắc, những kết nối không đem lại nguồn năng lượng tích cực.
Nhiều cái hiểu thú vị từ bên trong, ít đi những vật chất xa hoa lộng lẫy bên ngoài.
Nhiều những cái hiểu, ít đi những phán xét.
Nhiều những điều biết ơn, ít đi những oán trách.
Thay đổi tuổi, thay đổi vẻ bề ngoài, thay đổi công việc, thay đổi môi trường sống, thay đổi mối quan hệ, thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn, vậy nên bước đường đời cũng thay đổi.
Mỗi người đều đi trên những con đường rất khác, nhưng không tránh khỏi những lúc gợi lên những suy nghĩ giá như.
.
.
.
.