Nàng vẫn có những đêm mất ngủ, những nỗi sợ, những lo lắng không thể gọi tên, những khoảng trống mênh mông mà chưa một ai có thể hiểu.
Có những ngày thấy mình như tan ra thành nhiều mảnh vỡ, nhỏ bé, rời rạc và cô đơn.
Người bên ngoài muốn nàng mạnh mẽ, tích cực, hãy vui lên, đi con đường này đi, lựa chọn này đi, nhanh chóng ổn định đi, làm chủ bản thân đi, tích luỹ tài sản đi..v.v. Nhưng chẳng ai hỏi hôm nay nàng thế nào, có còn nỗi lo nào không, có còn cảm thấy cô đơn không, có mệt không, có muốn ai ở cạnh bên dù là trong im lặng.
Một thời đại mà mọi cảm xúc và nỗi đau đều bị dồn nén, chôn chặt và giấu kín, thời đại mà không còn thời gian để dừng lại cho những cảm xúc vặt vãnh đời thường. Thời đại mà nhu cầu được lắng nghe, được chia sẻ, được chậm lại, ngồi xuống, hít thở, dường như đều là những nhu cầu cực kỳ xa xỉ, xa xỉ đến hiếm hoi. Thời đại có thể dễ dàng kết nối những khoảng cách thật xa, nhưng lại vô tình đẩy xa những kết nối thật gần. Thời đại mà người ta kết nối với nhau rất nhiều, nhưng cũng cô đơn rất nhiều.
Có những ngày tâm trạng cực kỳ tệ, đến nỗi người chẳng còn chút năng lượng để làm việc gì, và dù đã thử rất nhiều cách xong vẫn không thể nào kéo nó lên.
Rồi với tay trong vô thức nhấp vào mục tin nhắn gõ vài dòng chữ: Alo, có bận gì không, gặp nhau he.
Cũng không biết có phải do năng lượng vũ trụ hay không mà nhận được lời đồng ý cái rụp: Ok, tối nay 7h he. Một cái hẹn chớp nhoáng, một cái hẹn chắc nịt, chứ không phải một cái hẹn hôm nào.
Trời dần chiều mưa to như trút nước, thấy tin nhắn hiện lên từ bạn gửi, thầm nghĩ bụng, thôi xong chắc huỷ kèo. Thế mà khi mở tin nhắn ra, bạn nói : mưa to quá mình dời thêm 30 phút nha. Nàng cười ha ha, rồi thả tim đồng ý.
Tụi nàng hẹn nhau ở một quán cafe khá yên tĩnh, có nhiều cây xanh, không khí sau mưa có phần nhiều dễ chịu, mùi mưa mát mát kèm theo mùi đất ẩm.
Tụi nàng ngồi nói đủ thứ chuyện, chủ yếu xoay quanh mấy câu chuyện hằng ngày, tụi nàng không nói về thời trang, không nói về những câu chuyện làm đẹp, không nói những câu chuyện trào lưu xã hội đang làm, đó cũng không phải kiểu tư vấn, chữa lành, tỉnh thức chi hết, chỉ là những câu chuyện đời thường, ấy vậy mà tự nhiên thấy lòng bỗng tươi tắn lại.
Một điều nàng phải thừa nhận rằng, năng lượng con người có thể lây lan lẫn nhau, dù là trạng thái vui tươi, tích cực hay buồn bã.
Daniel Goleman từng nói về sự lây lan cảm xúc “Chúng ta là những sinh vật cảm xúc dây chuyền. Cảm xúc không chỉ được chia sẻ – chúng lan truyền.”
Não bộ con người có một tế bào gọi là tế bào thần kinh gương. Những tế bào này sẽ vô thức phản chiếu lại hành vi, cảm xúc của người khác mà ta không hề nhận ra. Đây cũng là một trong những tế bào giúp cho con người có được sự đồng cảm. Não sẽ tự đồng bộ, điều chỉnh hormone, nhịp tim, hơi thở, những biểu cảm trên gương mặt của người đối diện, nên ta vô thức dễ bắt chước, dễ có cảm xúc tương đồng với người khác.
Và sau cuộc gặp gỡ đó nàng cảm nhận sự dễ chịu như khi trút bỏ được những nặng nề trên vai. Rất nhiều tình huống, rất nhiều câu chuyện đôi khi mình chỉ cần nói ra hết, chẳng cần lời khuyên, chẳng cần giải pháp, ấy vậy mà lại thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.
Nàng thì cũng không có lời khuyên nào cho bạn, cũng không có một công thức nào có thể giúp bạn vượt qua được hết những vấn đề. Chỉ là, nếu hôm nay bạn thấy mệt, bạn không muốn gồng lên cho vừa vặn bất cứ ai, bạn có thể ngồi xuống, dừng lại, cho phép mình được nghỉ ngơi, không sao cả, không phải vì bạn yếu kém, mà bởi vì đơn giản bạn cũng là một con người.
Sức khoẻ tinh thần và sức khoẻ vật lý đều có tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Nhắc mình cứ chậm rãi, đi từng bước một, làm từng chút một.
Nên hãy bước ra khỏi giường và cố ăn một chút: một chút trái cây, một chút bánh ngọt, dẫu cho miệng chát đắng, dẫu không muốn ăn, nhưng hãy nhắc mình một chút thôi cũng được.
Thử đi dạo, chạy bộ, đạp xe (như nàng thường sẽ chọn yoga), động viên mình vận động một chút thôi cũng được.
Ban đêm khó ngủ, thì tắt hết thiết bị điện thoại, cứ nằm trên giường, hít thở, từ từ sẽ ngủ được một chút, một chút cho đêm dài cũng đã là quá tốt rồi.
Rồi cứ bắt đầu từng chút một, ăn một chút, vận động một chút, nghỉ ngơi một chút, từ từ đi theo nhịp điệu của riêng mình.
Đói phải ăn, mệt thì nghỉ, hết mệt rồi thì lại đứng lên đi tiếp, chẳng hề gì, chẳng ảnh hưởng đến trái đất quay hay xã hội vận hành. Ai chạy cứ chạy, ai lăn xăn mặc ai, mình cứ nép lại bên đường chờ cho hết mệt rồi đi tiếp. Con đường mỗi người đi mỗi khác, nên cớ gì mà mình phải so sánh.
Song bạn vẫn có thể thử giống như nàng, gửi đi một tin nhắn, cho một ai đó.
Có thể, rất có thể, đó là một lời hẹn nhanh, một cuộc gặp gỡ, một cái gật đầu cái rụp và lòng mình thì cảm nhận được nhẹ nhàng, dễ chịu, ấm dần lên từng chút một.
.
.
.
.
.
.
