Nhiều lần, trong những bức thư gửi mình ở tương lai, nàng đã hỏi:
Ngày hôm nay, mình đang sống cuộc sống có như mình mong đợi không? Hay vẫn còn loay hoay với những xáo trộn và mơ hồ?
Đời người nhiều hành trình, nhiều giai đoạn, nhiều thăng trầm, nhiều biến cố, nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều đổi thay.
Để rồi cứ sau mỗi giai đoạn, sau mỗi sự chuyển đổi lại thấy mình khác đi rất nhiều, có khi ít nói đi, có khi lắng lại, có khi trầm tư, có khi vững vàng, có khi mạnh mẽ, có khi lòng cũng tan nát thương tích đầy người.
Nhưng dù là bão lớn hay mưa rào thì chỉ biết là cứ sau những lần như thế đều phải ngồi lại ôm ấp và nuôi dưỡng lại chính mình.
Có khi thay đổi mỗi chỗ một chút: thay đổi góc nhìn, thay đổi suy nghĩ, thay đổi định kiến, thay đổi thế giới quan, thay đổi tư duy.
Vì thế mà một số người, sau một thời gian gặp lại họ nói nàng rất khác.
Để rồi nhiều lúc cũng không ngừng tự hỏi, sau những thay đổi ấy, mình có còn là mình?
Mới nhận ra chỉ là những thói quen, hình thức bên ngoài là có phần đã đổi. Chứ còn giá trị sống, những điều cốt lõi thì chính nàng mới biết là chúng vẫn vẹn nguyên như thế.
.
Nhiều lần, nàng đã cười thật tươi khi chụp ảnh.
Có khi nhìn vào máy ảnh, có khi nhìn vu vơ, có khi đang nhìn vào ánh mắt của một ai đó.
Bức ảnh đó ghi dấu lại không chỉ là nụ cười mà còn là từng cử chỉ, nét mặt, cảm xúc, không gian, khoảng dừng, sự hiện diện, sự đồng hành, qua từng năm tháng. Bức ảnh đó là sự tập hợp của tất cả mọi thứ ở một không gian và thời gian.
Cũng lâu rồi trong những chuyến đi nàng không còn thường xuyên có mặt trong những bức ảnh.
Nhưng hôm nay nàng lại vô tình có mặt trong một bức ảnh được chụp vội.
Và cũng vô tình đó lại là nụ cười thật tươi.
Để rồi nhận ra vẫn là nụ cười đó.
Vẫn không đổi,
Qua tháng năm.
.
.
.
.
.