Sáng nay trò chuyện cùng một đứa em, nhỏ hơn nàng 7 tuổi. Nó vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân. Lý do là cả 2 không hợp, khắc khẩu, không hoà thuận được với gia đình 2 bên, không thể tiếp tục chung đường, có một đứa con trai 2 tuổi để lại cho bên nội nuôi dưỡng. Nó bảo, hết duyên rồi thì chia tay.
Ừ thì mỗi người một cuộc đời, ừ thì mỗi người một lựa chọn, không có đúng cũng chẳng có sai. Bản thân nàng thì chưa trải qua chuyện như thế, nên cũng không thể hiểu hết được giọt nước mắt của người trong cuộc. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết thế nào là buồn vui hạnh phúc, mới biết thế nào là nước mắt là nụ cười. Chẳng dám phán xét hay khuyên nhủ, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi lời lẽ lúc này chỉ bằng thừa. Chỉ im lặng ngồi nghe rồi gật đầu đồng cảm.
Rồi cũng chợt nghĩ, 2 chữ duyên nợ nghe thật tâm linh, cũng thật thần bí. Vậy nên vẫn hay nghe câu: “Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Chắc phải duyên nợ đủ sâu lắm nên giữa biển người mênh mông, thế giới hơn 8 tỷ người này mà con người ta gặp được nhau, thương nhau rồi nên vợ nên chồng.
Tại sao có người sinh ra ở nơi này, lại có người sinh ra ở quốc gia khác? Tại sao có người khổ có người buồn? Tại sao có những người phải đi một vòng thật lớn rồi mới có thể gặp lại nhau?
Có lẽ mọi sự đến với ta đều đã được sắp đặt, sự ra đời kiếp này có lẽ cũng do nhân duyên hay nghiệp từ nhiều kiếp trước. Có những người bất chấp tất cả, bất chấp sự phản đối từ gia đình, đôi khi mạng sống cũng không từ, chỉ để được ở cạnh nhau.
Ừ thì người ta cũng sẽ vỡ oà khi có được nhau vì ngỡ là đã mất.
Ừ thì giữa cuộc đời hối hả này chẳng phải có được nhau đã là một điều may mắn và hạnh phúc lắm rồi sao.
Đến khi có được rồi thì lại không trân trọng, lại có thể dễ dàng bỏ nhau vì những điều nhỏ nhặt nhất, những điều phi lý nhất.
Vậy thì họ đến với nhau vì điều gì, vì để trốn chạy nỗi cô đơn, vì không thể sống một mình, vì thấy xã hội này ai cũng có đôi có cặp. Họ đến với nhau vì họ yêu đối phương hay chỉ yêu chính bản thân mình….bởi nếu thật sự yêu nhau thì sao có thể dễ dàng đánh mất nhau vì những bất đồng nhỏ nhoi như vậy được.
Rồi cũng thở dài vì thấy thương cho đứa trẻ ấy, từng là kết tinh của một tình yêu say đắm, từng là niềm hân hoan cho cả gia đình. Từng được gán cho một tương lai với một gia đình ấm êm và hạnh phúc.
Vậy mà?
Ừ thì con cứ khóc đi, vì đời này đâu ai chọn được nơi mình sinh ra.
Ừ thì con cứ khóc đi, khóc xong thì bú mớm đủ đầy, bú cho mau lớn, bởi còn cả một hành trình phía trước con phải tự sống và tự đi trên đôi chân của mình.
Ừ thì ngay cả trời cao còn có đức hiếu sinh, Thượng Đế còn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của con người, còn nàng là ai, nàng lấy quyền gì mà phán xét người khác, rồi lại nặng lòng về những điều như thế?
Vẫn quy về một chữ đời.
Con người ta sống trùng trùng phận duyên.
.
.
.
.