Những ngày mưa đầu mùa.
Vậy là những ngày mưa đầu mùa lại bắt đầu.
Có mưa, tự nhiên nàng lại thích thế, mặc dù tiếng mưa thật mạnh, ồn ào chát cả tai.
Căn nhà bỗng trở nên tối hơn và có phần lạnh hơn. Nhưng nàng thấy vẫn nhẹ nhàng, yên tĩnh và thật bình lặng.
Bận rộn loay hoay một mình trong căn bếp.
Gọt cà rốt, cắt hạt lựu.
Nhặt hành rửa sạch, cắt khúc tầm 0,5 cm.
Bật bếp, đặt lên một cái nồi, cho vào tầm khoảng 1 lít nước.
Mở tủ lạnh lấy hộp hoàng thánh (vừa mới gói và hấp chín ngày hôm qua rồi cất vào tủ lạnh để sáng nay thức dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Mà lại khéo sáng nay trời lại mưa, thật ra là trời đã mưa từ chập tối hôm qua, nhưng mưa rả tít, cứ chốc mưa rồi chốc tạnh, kèo dài cho tới sáng nay).
Nước sôi.
Nêm một chút hạt nêm nấm chay.
Cho cà rốt đã thái vào, chờ 15 phút, nêm lại, rồi thả hoành thánh, hành lá đã cắt vào, chờ sôi thêm 15 phút rồi tắt bếp.
Nhắt xuống, múc ra từng phần, rải thêm ít tiêu xay lên mặt là hoàn tất.
Đúng là mùi thơm này.
Nàng nhận ra rằng, nàng thích lay hoay ở bếp đến nhường nào, trong trạng thái không hề gấp gáp. Nàng thật sự không phiền hà việc nấu nướng này một chút tẹo nào cả. Nàng nhặt từng cọng hành, cắt khúc, rất điềm nhiên. Từ ngày học cách sống chậm, tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại, tự thấy có thật nhiều thời gian. Thấy sao mà ưng quá.
Mưa vẫn rơi, căn bếp cũng chỉ mỗi mình nàng.
Trời lạnh mà được ngồi ăn tô hoàng thánh nóng hổi thì cảm giác hạnh phúc còn gì bằng.
. . .
Cái không khí lạnh sáng nay làm nàng lại bất chợt nhớ tới Đà Lạt.
Hồi 2021, nàng sầu đời, nghỉ việc, kết thúc một vài mối quan hệ, rồi cùng bạn lên Đà Lạt để đi lang thang mỗi ngày. Mấy ngày lang thang đó mà sau này cũng đã để lại một mảng màu lớn trong thời thanh xuân của nàng.
Tìm một homestay ấm cúng nằm ở cuối một con dốc sâu và khá xa trung tâm thành phố. Kỳ này đi là để xả stress, để chiêm nghiệm, để viết và để nghỉ ngơi.
Kỳ nghỉ thú vị, viết và chiêm nghiệm cũng khá nhiều, chủ yếu là viết theo cảm hứng (lúc đó chỉ viết và lưu trong note điện thoại).
Lúc ấy Đà Lạt chỉ còn là những chuyến đi ngắn ngày, lúc thì đi vào rừng, lúc thì đốt lửa cắm trại trên đồi.
Sau chuyến đi đó, cũng lâu rồi vẫn chưa có dịp trở lại Đà Lạt nữa.
Mà không ai bỏ Đà Lạt đâu, Đà Lạt vẫn ở đó, chỉ có nàng là còn đang bận lòng vì nhiều thứ, nên chỉ tạm gác Đà Lạt sang bên cạnh mà thôi.
.
Hồi còn tuổi 18 nàng từng mơ một ngày được đặt chân vào cánh cửa đại học, được sống và trải nghiệm cảm giác cuộc sống của sinh viên, rồi tốt nghiệp có tấm bằng cử nhân để được bước chân vào làm việc cho những công ty, ngân hàng lớn. Nơi có những cuộc họp trong những toà nhà cao tầng, nơi được diện những đồng phục vest sang trọng chỉnh tề, chuyên nghiệp, nơi để nàng có được một cuộc sống hào nhoáng, vội vàng và bận rộn.
Nếu 2021, nàng không nghỉ việc để theo đuổi con đường của nàng, có lẽ bây giờ nàng vẫn còn bận rộn chạy theo những báo cáo tổng hợp, những phiếu thu chi thường niên, những tài khoản hạch toán ngân hàng,…hoặc với những mục tiêu, vị trí đầy tham vọng và ganh đua với cuộc sống kiếm tiền.
Đâu ai biết được, lại có những lúc phải gặm nhắm cô đơn ở Đà Lạt. Những bước chân chậm rãi đi lên những con dốc, những bậc thang.
Nhìn những cặp đôi đang yêu nhau, tay trong tay lướt ngang, nhìn lại mình cảm nhận rõ hơn về cái lạnh, chẳng biết là do cái lạnh của Đà Lạt càng về đêm hay đó là do cái lạnh từ sự cô đơn mà trái tim nàng đang chứa đựng.
Những đêm mưa phùn ngồi trên chiếc xích đu gỗ của homestay nhìn đồi, nhìn núi, nhìn thông. Cứ ngồi đó giữa cái lạnh, để sương gió tạt vào, để nhìn rõ những giọt mưa phùn tụ lại dưới ngọn đèn, để rồi ngẫm nghĩ, suy tư về công việc và cuộc đời.
Đâu ai biết được lại có những đêm lạnh ngồi nghe nhạc acoustic ở Mây Lang Thang, cảm xúc như đọng lại trong từng câu hát. Giờ mỗi khi đi ngoài đường vô tình nghe lại đoạn nhạc đó, là kí ức cảm xúc lại ùa về, tưởng chừng như vừa mới hôm qua.
.
Nàng từng nhiều lần nói Đà Lạt là thành phố để yêu, là thành phố để ngẩn ngơ, bởi khi nhắc đến Đà Lạt người ta cũng đã quá quen với tên gọi “Thành phố mộng mơ” hay “Thành phố tình yêu”.
Sương mù mỗi sáng sớm, không khí nhè nhẹ dịu dàng phù hợp cho những cặp đôi yêu nhau, hay để những người lớn nghỉ ngơi, nghỉ ngợi về cuộc đời hơn. Còn với những người hướng ngoại, năng động, luôn thích những cuộc hội thoại với người khác, về Đà Lạt chắc chỉ một thời gian là chán thôi.
Nàng từng có mong muốn được sống ở Đà Lạt, ở hẳn, định cư, an cư lạc nghiệp, chứ không phải đi du lịch như những năm trước đó nữa.
Nàng cũng nói đâu đó với bạn rằng, thôi có duyên với thành phố này quá, sau này chắc cũng lấy chồng người Đà Lạt rồi lên ở hẳn trên này, chính thức làm người Đà Lạt, cũng là vừa vẹn cho một cái kết của câu chuyện đẹp.
Ngày còn quen nhau, nàng hay nói vui rằng sau này mỗi lần có dịp dắt nhau đi du lịch, chắc chắn nàng đều sẽ chọn Đà Lạt.
Khi được hỏi lý do, một phần bởi nàng thích cái không khí lạnh nơi vùng cao nguyên này, một phần nàng hay nói vui rằng, bởi vì không khí ở đây mát mẻ dễ chịu nên cũng làm cho con người ta thấy thoải mái, bớt nóng giận và cãi nhau cũng ít đi, thì có lẽ tình cảm sẽ được lâu bền hơn.
.
Công việc của nàng hiện tại cũng có nhiều sự thay đổi. Rất nhiều sự thay đổi, nhưng quan trọng là nàng biết điều gì là quan trọng với chính mình.
Giờ phút này đây, bên ngoài trời mưa nhẹ, laptop thì đang phát bài nhạc acoustic không lời, nàng đang viết để bắt đầu sự nghiệp viết sách ấy mà và vô cùng hân hoan với tiếng lọc cọc của bàn phím.
Phần lớn thời gian của nàng là dành cho gia đình và cho bản thân. Thỉnh thoảng vẫn cafe và hẹn gặp 1-2 người bạn. Mỗi lần gặp đều là những câu chuyện thật lòng và sâu sắc, được phổ cập thêm nhiều kiến thức, mở ra nhiều chiêm nghiệm và góc nhìn mới về cuộc đời. Nàng thấy vậy là đủ.
Đôi khi nàng cũng ngạc nhiên về bản thân nàng, từ một người thích sự náo nhiệt, những buổi gặp mặt vui chơi ồn ào, luôn gặp gỡ bạn bè, giờ đây lại có thể hạnh phúc và an yên dành hàng giờ bên gia đình và cho bản thân của mình.
Những buổi sáng sớm, nàng còn rèn luyện thêm thói quen ngồi thiền. Nếu ở nhà thì nàng sẽ chọn ngồi cạnh cửa sổ, khi nắng sớm xuất hiện, mặt trời sẽ chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền và tập trung vào từng hơi thở.
Thiền tầm 5-10 phút (tuỳ tâm trạng và tuỳ theo ngày), thiền xong thì đi nhẹ bài yoga ép cơ, thư giãn. Sau đó sẽ pha một ly cafe sữa đá (nhưng phải thật nhiều cafe, ít sữa và nhiều đá), rồi xuống nhà ăn sáng với một chiếc bánh mì chấm sữa.
Lại có những hôm yoga, tắm rửa thay đồ xong thì thấy người sảng khoái và tỉnh táo, lại chọn cho mình một cuốn sách rồi đọc, rồi nghiền ngẫm, rồi đối chiếu với nội tâm của mình.
Hay có khi thì bật laptop, chọn một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, chọn chế độ phát đi phát lại nhiều lần để nghe. Khi thì nghe những bài nói về chữa lành của thầy Minh Niệm, để hiểu về trái tim để biết cách tự chữa lành.
Nàng của hiện tại bắt đầu học nhiều hơn về việc hài lòng với cuộc sống.
Không so sánh, không ganh đua, không lo lắng hay sợ rằng sẽ có ai đó hơn mình hoặc chạy trước mình. Nàng chỉ lấy những gì bản thân cần và biết cách cho đi những phần còn lại.
Nàng thấy một phiên bản khác của bản thân. Một phiên bản chậm, nhẹ và sâu sắc hơn.
.
Hiện tại nàng vẫn dành một tình yêu vẹn nguyên với Đà Lạt.
Và hẹn một ngày nàng sẽ lại về Đà Lạt.
Nhưng lần này nàng sẽ là một con người hoàn toàn mới.
Nàng sẽ dành trọn vẹn trái tim cho Đà Lạt một lần nữa.
Một trái tim tràn đầy tình yêu thương.
Một trái tim đã biết cách có thể tự chữa lành.
. . .
.
.
,