Như Elizabeth Gilbert, từng nói: Nếu bà có thể nói 2 từ với tuổi trẻ của mình, thì đó là: “No boys”.
Nghĩ về quá khứ, nàng cũng đã bao lần nhớ thương, tương tư, khóc lóc, buồn bã vì chuyện tình cảm. Không biết đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian của tuổi trẻ vì những điều như thế.
Rất nhiều lần, nàng buồn bã vì thấy bạn bè xung quanh đứa nào cũng có người yêu tay trong tay hạnh phúc. Nhìn lại mình cũng đã bao lần đi đi về về một mình.
Lo lắng khi thấy bạn bè lũ lượt lấy chồng sinh con, chuẩn bị cho cuộc sống ổn định. Mệt mỏi khi cứ mỗi dịp giỗ, tết người nhà họ hàng hối thúc khi nào mới chịu lấy chồng.
Rồi khi nghĩ rộng hơn, chuyện tình yêu đôi lứa đâu phải là tất cả của cuộc đời này. Đâu phải tìm kiếm một người bạn đời phù hợp là mục tiêu cao cả nhất của con người.
Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để đi tìm một nửa hoàn hảo của đời mình. Giống như câu, khi có thể gặp được một nửa của đời mình, ta sẽ nhận ra rằng trước đây ta đã từng cô đơn đến nhường nào.
Vậy nếu may mắn, ta tìm thấy được rồi sao, có lẽ ta sẽ hạnh phúc lắm, có lẽ đó là lúc ta đạt được tất cả mục đích thành tựu cuộc đời mình phải không?
Nhưng với nàng như thế vẫn chưa đủ.
Nhiều người xem tình yêu nam nữ như trung tâm cuộc sống của họ, nhưng cuộc sống này không chỉ có tình yêu, cuộc sống không chỉ có thế mà còn có nhiều thứ khác nữa. Ví như tình yêu gia đình, tình yêu thương với bạn bè, tình yêu thương với con người xung quanh.
Nên nếu có thể quay lại quá khứ để trở về những đêm tối ngồi một mình buồn bã và khóc lóc. Điều nàng sẽ nói với cô gái ấy là: “Đừng khóc, vì sẽ có một người xứng đáng và trân trọng em nhiều hơn thế đang đợi ở phía trước”.
Đừng phí hoài thanh xuân của cuộc đời cho những thứ vốn dĩ chẳng thuộc về mình.
Cô gái à, vì em xứng đáng có được nhiều hơn thế.
Đừng giới hạn bản thân vào một điều tuyệt vời nhất duy nhất, mà ở đây mang hàm ý rộng lớn hơn thế, không phải chỉ trong một mối quan hệ lứa đôi mà còn trong tất cả những trải nghiệm sống hằng ngày.
Em xứng đáng được yêu thương, chấp nhận, tôn trọng, cho phép, kể cả những khi em làm sai, em vấp ngã, hay có đôi lúc em chưa hiểu chuyện, và em vẫn đang không ngừng cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày, và không ai được quyền chỉ trích, phán xét hay hạ thấp đi giá trị bản thân em.
Em xứng có được một mối quan hệ lành mạnh, một mối quan hệ công khai, một lời cam kết lâu bền. Nơi mà tình yêu được đo lường bằng sự hiện diện, bằng những điều giá trị đầy chân thành tích cực cả 2 trao cho nhau, chứ không phải chỉ đo lường bằng những thứ vật chất bên ngoài, một chiếc túi xách hàng hiệu, một chuyến đi xa xỉ, một món trang sức đắt tiền hay có khi là những lời hứa suông xáo rỗng.
Em xứng đáng được là chính em, với những tổn thương, những nỗi sợ, và những điều chưa hoàn hảo em đang mang hay kể cả khi em có nhiều điều khác biệt.
Vì em xứng đáng.
.
.
.
.